Nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình, cô tin tưởng họ. Tin tưởng vào tình yêu của họ với Kookie trong tương lai.
- Nếu các anh hại cậu ấy thì đừng có hối hận, bây giờ không và sau này tốt nhất cũng không... - Cô bỏ lên trên phòng, bỏ lại đám người chìm trong câu nói của cô và cũng còn có tội lỗi của họ.
Jeon gia...
Jeon Jungkook ngồi trên sofa nghịch laptop. Hôm nay bố mẹ không có nhà, có thê tuỳ tiện chơi đùa cả ngày, hơn nữa, ngày mai còn là chủ nhật, đêm nay thức muộn một chút cũng không sao.
- Kookie, sao còn chưa ngủ? - Jeon Somy từ trong bếp đi ra, bưng theo một bát mì bò thơm phức.
Ánh mắt Jungkook rơi vào bát mì, nhìn chằm chằm. Hiểu ý cậu, cô đưa bát mì cho cậu nói cậu ăn trước đi.
Jungkook sì sụp món mì bò của chị gái một cách ngon lành, chà, món này chua chua cay cay thì tuyệt vời.
Lát sau, Somy mang theo hai bát mì tiến ra, đưa cho cậu một bát còn bát còn lại của mình
- Chị biết em ăn không có nó, đúng không?
Cậu cười hề hề ái ngại, công nhận tối nay cậu ăn khá ít, yếu tập trung vào OverWatch nên bây giờ rất đói.
- Hehe, cảm ơn chị yêu...
Bát mì thứ hai nhanh chóng bị càn quét bởi Jungkook's Storm.
Somy mang bát mì ăn hết cho vào bồn rửa rồi đi lên nhà, không quên nhắc cậu nên ngủ sớm. Nhưng bé Jeon Jeon của chúng ta đâu có để vào đầu, ngoài việc chơi OverWatch thì chẳng biết trời đất gì cả, kết cục là chơi thâu đêm, rồi ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Cạnh - Tiếng giày da gõ nhịp có tiết tấu trên sàn nhà, không phải một người mà rất nhiều người. Sáu vị thiếu gia kia đến thì thấy cậu rúc đầu vào trong chăn, đồ ăn đồ uống rơi đầy trên sàn nhà, dây điện loằng ngoằng kết nối với máy tính làm họ không nhịn được mà nhăn mày.
Lão quản gia đi ra tiếp khách cũng khó xử không kém, vội mời họ ngồi ghế, dọn dẹp bãi chiến trường rồi vào bếp pha trà, nhưng cũng không gọi cậu dậy.
- Sao không gọi cậu ta dậy? - Park Jimin tò mò hỏi. Khách đến nhà mà vẫn còn ngủ, hơn nữa lại ngủ trước mặt khách, không thấy mất lịch sự sao?
Lão cười trừ giải thích " Kookie vừa mới ngủ chưa lâu, nên tôi không muốn đánh thức thằng bé dậy ".
- Làm gì mà ngủ muộn tới vậy, thật không có phép tắc - Kim Taehyung nhàn nhạt cầm tách trà thưởng thức.
- À... Cái này thì tôi cũng không rõ... - Không phải ông muốn nói dỗi, chẳng qua họ không thích Kookie nhà ông, dăm ba bữa lại đòi hủy hôn, bây giờ muốn quan tâm, còn mơ đi.
Nghe ông nói vậy, họ cũng chẳng buồn để ý tới. Vốn hôm nay tới đây để nói chuyện với cậu, coi như xin lỗi vì vụ việc làm thiếu suy nghĩ của họ nhưng ai ngờ cậu vẫn còn say giấc nồng ngay trước mặt họ thế này.
Ưm~ Jungkook khẽ động nhẹ rồi quấn chăn quanh mình ngủ tiếp. Một lát sau, không hiểu vì cái gì mà rơi bộp xuống đất
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
- Khụ khụ... - Park Jimin cùng Kim Taehyung không nhịn được mà cười.
Jungkook sau cú tiếp đất liền tỉnh dậy, tay thỏ trắng cọ cọ mắt, đáng yêu chết moẹ.
- Không có phép tắc, khách đến nhà thì nên hảo tiếp đón - Kim Seok Jin nói.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn cố ngồi dậy chào hỏi.
- Hừ... bỏ qua màn chào hỏi đi, hôm nay chúng tôi đến đây có việc muốn nói với cậu...
Cậu gật gù coi như nghe thấy nhưng thực ra chẳng nghe thấy cái mịa gì cả. Họ nói những cậu dài dàng dặc, y như bản sớ ngày xưa vậy, họ nói mà không cần biết cậu có nghe hay không. Jungkook sắp tới giới hạn rồi. Cậu thực sự chỉ muốn ngủ thôi... Nếu có ai cứu Kookie, Kookie nguyện cả đời này không bao giờ thức đêm nữa...
Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Somy từ trên cầu thang đi xuống, thay cậu nói chuyện với họ và cậu đã có thể ngủ tiếp.
Somy nhìn cậu em đáng yêu say giấc nồng trong chăn không khỏi vui vẻ, rồi nhìn đến đám ôn thần kia thì nụ cười tắt ngúm, Thiên a! Cần phá hoại cảnh quan không? Hôm nay là chủ nhật đó, không để con người ta yên ổn được sao?
- Đến làm gì? - Cô cọc cằn hỏi.
- Hỏi có lịch sự một chút, dù sao chúng tôi cũng lớn hơn cô...
" Hừ, lớn hơn thế quái nào được. Bà đây ba mươi tám tuổi rồi nhá, qua con bà tuổi xuân thanh rồi...mấy cưng có hai mấy, con nít vắt mũi chưa sạch còn đòi lớn hơn ai? " Cô thầm nghĩ trong lòng.
- Hừ... Chuyện hôm trước có phải do mấy người? - Jeon Somy nhướng mày hỏi, cô cần câu trả lời, cô tin đám nít này sẽ không lừa cô, đó không phải phong cách làm việc của họ.
- Đúng, thì sao...
Máu trong người sôi lên, Somy cố nén cơn giận lại, bình tĩnh nghiêm túc nói