Jungkook giả vờ giận dỗi Yoona, đi thẳng về nhà.
Cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm. Yoona thật ngốc, cơ mà cũng có phần đáng yêu nha.
.
.
.
Rầm - Tiếng va chạm xe cộ vang lên rất lớn. Chiếc xe hơi đắt tiền của cậu bị tông bởi một chiếc ô tô tải. Tài xế Lee do va chạm mà ngất xỉu, người đầy máu với nhức vết thương bị kính cắm vào. Jungkook hoảng sợ xuống xe tìm người giúp. Bất quá, đây là đường cao tốc, hiện giờ rất ít xe đi lại, mà có thì cũng đi với tốc độ rất nhanh khiến cậu không thể gọi lại cầu cứu.
Cậu sốt sắng đưa tài xế Lee xuống xe, gỡ hết mảnh thuỷ tinh cắm trên thịt ông xuống, lấy vạt áo trắng lau máu đỡ cho ông. Cậu sực nhớ ra mình có mang điện thoại di động, gọi cho bệnh viện.
- Xin lỗi, ở đây có người bị tai nạn, làm ơn....cho xe cứu thương tới đây nhanh lên...
- Xin hỏi vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đâu ạ? - Đầu dây bên kia hỏi.
Jungkook dáo dác tìm một thứ gì đó rồi nói
- Tôi cũng không biết, nhưng tôi đang ở trên đường cao tốc... À đúng rồi, từ đây có thể nhìn thấy một nhà hàng, tên là "Eat Jin"...
...
Cậu ngồi cạnh tài xế Lee, gục đầu xuống mệt mỏi. Mái tóc bồng, rối nhẹ, đồng phục màu trắng bây giờ dính chút máu lẫn mồ hôi, bó sát vào người cậu. Lúc này, cậu cực kì câu nhân, dụ thụ cũng có chút thơ ngây, mỏi mệt, vừa đáng thương lại vừa đáng "thao".
.
.
.
Jungkook ngủ lúc nào cũng không hay, chỉ biết lúc tỉnh dậy là một mảng đen tối, không có một chút ánh sáng nào. Xung quanh, không khí khá quỷ dị, còn có mùi sắt, chẳng lẽ cậu đang ở công trường? Hai tay bị trói lại để đằng sau lưng, mắt bị một tấm vải che đi tầm nhìn, không lẽ cậu bị bắt cóc?
Cậu đang bình tĩnh suy nghĩ thì một vật lành lạnh áp vào thái dương cậu. Súng? Trong đầu cậu đã có thể đoán ra vật này là gì, còn người bắt cậu? Hẳn vẫn là không biết.
- Jeon Jungkook...
Âm thanh trầm mang theo chút lạnh lùng, kìm nén vang lên. Sau đó, lấy khẩu súng xuống, đưa về phía tìm cậu, là ai?
Tấm vải che mắt cậu cũng dần được tháo xuống, ánh sáng của đèn bất thình lình chiếu vào mắt cậu không báo trước, cậu khó chịu nheo mắt lại. Cuối cùng cũng thích nghi được, cậu từ từ thả lỏng, nhìn người trước mặt vẫn thuỷ chung dí súng vào trái tim cậu, là Park Jimin? Cùng với bọn họ?
- Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không?
Lần này không phải là Park Jimin nữa mà là một người khác, người con trai tóc xanh, gương mặt yêu nghị bán nước hại dân chen vào nói.
Jung Hoseok bước tới, nắm lấy tóc cậu dúi xuống, gằn giọng hỏi
- Mày sai người cưỡng hiếp Yeoie đúng không?
Không để cậu trả lời, hắn trực tiếp đá một cú không hề nhẹ vào bụng cậu. Từng đợt từng đợt sóng dậy lên trong bụng cậu, vị chua của dịch vị dâng lên trong miệng, nếu như miệng cậu không bị bịt, có lẽ đã nôn hết ra rồi. Cậu cố nhịn xuống, dùng cặp mắt ai oán nhìn hắn. Cưỡng hiếp cô ta? Cậu thực sự chưa có làm, thậm chí còn chưa nhìn mặt cô ta. Không phải thân chủ này yêu cô ta hay sao? Vì cớ gì mà bọn hắn lại cho rằng cậu sai người cưỡng hiếp ả?
Cậu liên tục lắc đầu. Không phải tôi làm, tin tôi đi...
Bốp - Một cú đá tiếp theo vào bụng. Hô hấp cậu dồn dập hơn, nhăn nhó vì đau đớn.
- Sao hả? Đau không? Đau đúng không? Hà... Yeoie còn chịu đón gấp vạn lần mày - Hoseok tà ác nói.
Cạch - Một chiếc thùng to được đặt trước mặt cậu. Mặc dù không thể nhìn thấy những gì bên trong nhưng cậu biết nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hoseok lấy một đoạn dây thừng, tiếp đó thắt vào cổ cậu, kéo lên. Hô hấp cậu tiếp tục yếu hơn, mặt đỏ lựng lên vì khó thở. Không ngờ, người được mệnh danh "Hoàng tử ấm áp" như hắn lại còn có thể làm ra loại chuyện này.
Hắn cùng với lũ người đó hả hê nhìn cậu, cuối cùng cũng báo được thì cho người yêu? Ha... Một lũ ngu ngốc bị một con ả che mắt. Cái gì mà thông minh? Cái gì mà IQ 148? Đừng có đùa, cậu thấy IQ của họ còn chưa tới 10.
- Ha ha... Nhìn thật giống một con chó, có đúng không?
Hắn nhạo báng cậu, không quên kéo kéo sợi dây. Cậu mệt nhọc nhìn hắn, nhìn bọn hắn và ngất đi.
.
.
.
- Ọc...ọc...ọc - Cậu dường như muốn ngừng thở. Hắn bắt cậu tỉnh bằng phương pháp này sao? Hộc...hộc...
Rào - Cuối cùng cũng được ra khỏi mặt nước, cậu tham lam hít lấy hít để không khí, coi không khí như là của quý mà nâng niu, gìn giữ trong phổi.
Nước làm trôi đi lớp trang điểm xấu xí của cậu, làm lộ ra một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần lạc vào trốn phàm trần thô tục, nhiễm bụi. Cậu thực sự đẹp đến nỗi làm cho con người ta nín thở.
Bọn hắn ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu lại đẹp đến thế, mặc dù bản thân cậu là con trai, có khi còn đẹp hơn Hyona gấp trăm vạn lần.
- Giỏi lắm, hay cho một Jeon Jungkook cả ngày ngụy trang lừa gạt người khác - Kim NamJoon khá không hài lòng vì điều này nói.
- Đẹp như này, có khi bán đi cũng được khối tiền? - Hắn lại nói tiếp.
Ý tưởng của hắn nhanh chóng được tán thành. Và thế là cậu bị người lôi đi. Trước đó còn bị ép uống một thứ thuốc rồi ném vào bar, đấu giá.

YOU ARE READING
[ AllKook ] Nam Phụ Xuyên Không, Nữ Chính Ngôn Tình Biến Mất [ Xuyên, H, Np ]
RandomTừ từ trước khi lọt hố, lọt xong vui lòng không đòi chịu trách nhiệm ~