Jeon lão gia trưng ra bộ mặt phởn nhất từ trước đến nay khiến Jeon phu nhân đang uống trà mà mắc phun ra. Lão già này ngày càng trẻ con rồi...
- Khụ khụ khụ, anh yêu về nhà làm gì đấy? - Jeon phu nhân cười nhưng không cười hỏi.
Quay phắt 180 độ, ông lạnh lùng thắt lại cà vạt tỏ ra uy nghiêm
- Tôi có việc cần về nhà, ...
Không thấy hai con cưng của mình đâu ông thất vọng tột cùng, haiz, may sao có vợ yêu ở nhà. Nhưng hình như...
- Tôi tưởng bà đến Kim gia chơi? Sao bây giờ còn chưa đi?...
Jeon phu nhân từ từ đứng dậy đi đến chỗ ông cười bí hiểm.
- Ấy chết, tôi quên mất, mà thôi ông về rồi còn đi đâu nữa, nhỉ ~
Chỉ 'nhỉ' được ngân thật dài... Chết ông rồi Jeon lão gia ơi!
Jeon lão gia đổ mồ hôi lạnh. Chết dở! Là do ông sơ xuất, cứ tưởng hôm nay vợ yêu đi ra ngoài chơi nên tranh thủ về sớm rồi đi ngay không lại bị bà cười cho thối mũi... Haiz, thật là...
- Tôi...tôi có việc ở công ty nên về sớm hơn dự định... - Cố vớt vát lại sĩ diện nhỏ nhoi sắp bị đánh mất của mình, Jeon lão gia căng thẳng trả lời.
Như dự định kiểu gì ông này cũng nói thế, Jeon phu nhân từ đâu lôi ra chiếc máy chiếu lớn.
- A đúng rồi, hôm nay tôi mới xem một cảnh quay hay cực, nào tôi cùng ông cùng xem lại nhá...
Nhìn lên màn hình chiếu ông không khỏi đen mặt. Biết ngay kiểu gì cũng bị vợ mần nhục mà... Số khổ quá đi thôi...
Thôi không cãi nhau với bà già này nữa, ông thanh lịch ngồi cái bịch xuống ghế. Im lặng là trên hết. Nếu mà nói gì không khéo tối nay đến với sofa như chơi.
- Bà nói chúng nó hòa thuận rồi đúng không?
- Ừm, đúng, sáng nay chính tôi còn không tin vào mắt mình nữa cơ...
Jeon lão gia kẽ mỉm cười cáo già - Tôi đang tính cho hai đứa nó thêm một đứa em trai...
Jeon phu nhân đang vui vẻ thao thao bất duyệt và câu chuyện sáng nay mình thấy gì bỗng nhiên dừng lại, cả người run run lên - Gần bốn mươi tuổi rồi, sinh thêm con sẽ không tốt đâu...
Người đàn ông ngồi đối diện đứng lên, bế người phụ nữ kia vào phòng vừa đi vừa giảng đạo.
- Em yên tâm, sức tôi còn rất tốt hơn nữa tôi chỉ mới bốn hai thôi, không nhiều nhặn gì...
Jeon phu nhân khóc không ra nước mắt, cố thoát khỏi vòng tay của ai đó... nhưng bất thành.
Một phút mặc niệm cho bà tối nay không thể xuống ăn cơm cùng con trai, con gái của bà... ( T/giả: Jeon lão gia, người thực trâu bò mà ).
--- Dải ngăn cách lúc bé thỏ đang ở trường ---
Jungkook sau khi đến trường liền trở thành tâm điểm của trường. Sau lớp mặt nạ đen đen bẩn bẩn kia chính là một tiểu dụ thụ nha. Bây giờ tóc tai đẹp đẹp, da trắng mông cong hút hồn cả nam lẫn nữ. À mà còn bonus thêm quả kính cận tròn tròn mới ghê chứ, thế này chặn đường sống của con nhà người ta rồi Kook ơi!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nữ sinh A: Má! Con nhà ai mà trắng trắng xinh xinh thế kia...
Nữ sinh B: Đụ mẹ, chuẩn tiểu mỹ thụ luôn kìa, dễ thương quá...
Nam sinh C: Tao không biết con tym tao đang nơi đâu...
Nam sinh D: Bé ơi! Về đây anh nuôi này...
Bao nhiêu lời bàn tán tốt đẹp về cậu. Nào là muốn bắt về nuôi này, muốn làm người yêu này, giống thỏ con này... vân vân và mây mây...
Còn bé thỏ của chúng ta thì đang ngại chín mặt. Cái gì mà tiểu mỹ thụ? Mà thụ là cái gì? Ngại quá, ngại quá, ngại quá...( lược bỏ n từ 'ngại quá' )
- Đến giờ vào lớp rồi các người còn ở đây làm gì nữa? Còn không mau lên lớp...
- Chết chết... hội trưởng kìa. Đi thôi, dọt lẹ đi...
Đám người kia dần dần thưa thớt đi rồi chẳng còn ai. Lúc ấy Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu kia cậu còn chưa vào nữa?
" A! " Cậu giật mình một cái. Quên mất vẫn còn người ở đây.
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết đường... - Cậu bối rối, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
Người nào đó đang chảy máu mũi. Con mẹ nó, cậu ấy là đang dụ người ta phạm tội? Thật muốn hung hăng đè xuống mà khi dễ.
- Cậu là học sinh mới ?
- V...vâng. Chào anh. Tôi tên là Jeon Jungkook... - Cậu đưa tay ra
Hội trưởng hội học sinh biết ý, bắt tay cậu giới thiệu : - Tôi là Ryeo Chul. Hội trưởng hội học sinh. Hân hạnh làm quen.
- A... Vâng. Hân hạnh làm quen...
- Đến giờ vào học rồi. Để tôi đưa cậu đến phòng hiệu trưởng.