Ánh nắng ban mai chiếu tới tận mông mà Jungkook vẫn nằm bẹp như con tép trên giường với tướng ngủ không mấy mỹ quan cho lắm.
Bàn tay đặt trên mền bỗng đột nhiên giơ lên ( Í, có dấu hiệu tỉnh nha? )... gãi gãi mông rồi bỏ xuống tiếp tục đánh cờ cùng Chu Công. Pé thỏ ngốc nghếch, tội nghiệp chưa biết mình những gì mình đã làm đã đi vào mắt của một mỗ sói "xấu xa" nào đó.
Vẽ trên môi một đường cong. Park Jimin bước từng bước một đến bên giường, không chút thủ hạ lưu tình, trực tiếp đá cậu xuống giường ( Bánh: Pé ghim, ghim chết mịa nhà ChimChim ).
Lực đá cũng không phải không nhẹ, cậu lồm ngồm bò dậy, tay đỡ eo mình cáu ghắt nhìn mặt tên khốn dám đá mình xuống. Nhưng chưa kịp chửi mắng gì thì hắn đã thông báo cho cậu
- Hôm nay người nhà của cậu sẽ đến đón. Lo liệu an thân ở nhà. Đừng làm phiền Yeoie của tôi nữa. Phiền phức. Cái đồ xấu xí như cậu ma thèm...Hứ ( T/giả: Chết mịa Chim đi. Nhớ cái mặt nói ma thèm đấy, đợi lúc nào đấy thì không cho nhé :) )
Hắn nói xong, đi luôn. Bỏ lại Jungkook đơn côi một mình ( Bánh: Tả kiểu chết mẹ gì vậy? ). Hứ! Cậu đây cũng đếch thèm, xấu kệ mịa người ta, bày đặt kiêu sang, ta phi~
Cậu tức tối, nện chân thật mạnh xuống nền nhà, coi như đây là mặt hắn mà dẫm...Ta dẫm, ta dẫm...dẫm nát mặt thối của ngươi...hừ ( T/giả: Úi giời con tui, hung dữ thế này chó yêu )
Cậu đi xuống cầu thang lầm bà lầm bầm, đáp hết rổ bơ vào mấy con người nào đó.
- Kookie, cậu đi đâu vậy? - Một giọng nói nữ giới nhẹ nhàng vang lên.
Cậu đánh mặt sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Thực sự cô ta rất đẹp a! Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, da trắng trẻo mịn màng, đôi đồng tử đen láy ngập nước trong có vẻ yếu đuối, cầu nam nhân khi dễ mình. Nhớ không nhầm thì đây là Hyona - Nữ chính không mấy là tốt đẹp gì.
Quan sát hồi lâu cậu mới nhận ra rằng, ở đây, không chỉ có mỗi cô nàng giả nai Hyona này mà còn có rất nhiều nam nhân khác. Ai nấy đều là nam thanh nữ tú, thực sự đẹp đôi. Chẳng qua là quá tải người, đến một nữ nhiều nam lận. Haiz, nữ chính có khác, thực khâm phục.
- Này, cậu không nghe thấy Yeoie nói gì à? Còn không mau trả lời.
Là Jung Hoseok - chủ tịch của Jung thị, con người quyền lực, nắm giữ hầu hết các công ty thời trang, trang sức quý của nước M. Nổi tiếng phong lưu nhưng lại đa tình vớiHyeon - con gái độc nhất của Young thị, nhất kiến chung tình cùng dàn mỹ nam ngày đều quấn quít thương yêu cô ta. Thực buồn cười mà ( T/giả: Bánh giận rồi T.T, Mama không đỡ hộ được đâu ).
Cậu trực tiếp mặt lạnh, đi qua bọn họ, tiến đến chiếc xe đang chờ mình. Chiếc xe lăn bánh rồi đi mất hút, tự nhủ rằng vĩnh viễn không gặp lại họ.
Cậu thầm thở dài cho người chị nữ phụ của mình, không biết chị ta làm cách nào mà có thể cứu cậu ra, truyện này cậu còn chưa xem hết a! Thực phí, nếu đọc được thì biết hết cốt truyện, tha hồ tránh người không muốn gặp. Ví dụ như bọn họ chẳng hạn.
Cậu tủm tỉm cười nhẹ nhàng, tự hứa với thân chủ rằng mình sẽ sống tốt. Thực sự lúc trước cậu gia cảnh đầy đủ, ba mẹ cũng có những người ta thường nói " Tham công tiếc việc";" Người càng giàu càng ham làm " nên trung bình cậu gặp họ khoảng 1-2 lần một tuần.
Mải mê suy nghĩ của mình, không để ý chiếc xe đã vào nhà.
- Cậu chủ? Cậu không xuống sao? - Tài xế nhắc nhẹ cậu.
- À vâng, cháu xuống ngay đây.
Cạch - Cậu xuống xe, đi thẳng vào nhà. Dường như không bị choáng ngợp bởi căn nhà vì cậu quen rồi. Cậu thẳng tay ném chiếc áo khoác lên sofa, nhảy lên sofa nằm, dường như cậu đã mệt mỏi sau một ngày dài.
Một bàn tay ấm áp chạm vào người cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy. Nó dần dần đi khắp người cậu, thực sự cậu rất muốn nhiều hơn nữa, muốn thốt ra cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu yêu thích sự ấm áp này nhưng hình như có gì đó sai sai...
Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn Đông ngó Tây. Không có ai sao?
Cậu thầm thở dài, ai ngờ mình lại mơ biến thái như vậy. Vùng vàng nằm xuống, đạp đạp các kiểu coi như để trút giận rồi mới tiếp tục ngủ...
- Kookie? Con sao vậy, sao con lại nằm ở đây?
- Ưm! Để yên con ngủ...mẹ...
Người cậu vừa gọi là mẹ kia cười hiền, chọc léc cậu một hồi rồi lôi cổ cậu dậy.
- Kookie, mấy giờ rồi mà còn ngủ, dậy mau, đến giờ ăn cơm rồi...
Bỏ ngoài tai những lời nói vừa rồi nhưng chính cậu bị một chữ 'cơm' kia thôi miên, cậu lập tức tình như sáo, khuôn mặt háu đói truyền thuyết của loài thỏ bày ra.
Chưa được vài giây sau thì cậu thất thần...Đây chẳng phải mẹ cậu sao? Bà cũng xuyên sách sao?! Nếu được vậy thì thật tuyệt. Cậu tỏ ra rất tự nhiên bởi vì đây là mẹ cậu. Cậu tới ôm bà nói chuyện rôm rả...
- Mẹ, Kookie đói. Kookie muốn ăn cơm...
Bà hài lòng nhìn cậu con trai yêu dấu của mình, chốc chốc lại thở dài khi nghĩ về cô con gái đáng thương của mình. Tuy cô làm nhiều chuyện xấu nhưng ai bảo cô làm con bà cơ chứ, bà ghét không nổi. Nhìn thấy điểm lạ ở bà, cậu lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, bà ôm cậu vào lòng nức nở tâm sự.
- Kookie, chị con...mẹ thật không biết cách nào làm nó thay đổi cả. Nếu nó cứ như vậy có ngày sẽ nhận được nhiều đau khổ...
Bà khóc thật lâu, cậu dỗ mãi mới được, bà khóc như một đứa trẻ. Chẳng qua là khóc vì việc khác nhau thôi, bà khóc vì thương con, cũng như cậu, cậu trước kia là con cả, không có anh chị... Cậu sẽ thay mẹ cậu khuyên nhủ chị ấy... Thực muốn có một gia đình yêu thương mình...

YOU ARE READING
[ AllKook ] Nam Phụ Xuyên Không, Nữ Chính Ngôn Tình Biến Mất [ Xuyên, H, Np ]
RandomTừ từ trước khi lọt hố, lọt xong vui lòng không đòi chịu trách nhiệm ~