Chương 9 : Tình địch?

544 16 2
                                    

Sau khi vào trong, cậu có hơi xấu hổ. Có vẻ như cậu và chị gái là người đến sau cùng.
- Xin lỗi, cháu đến hơi muộn... - Jungkook lo lắng nói, sợ các vị trưởng bối chê trách.

Nhưng không ai trách cậu cả, mọi người đều hỏi han cậu xem cậu có mệt không? Một dòng nước ấm chảy qua lòng cậu, không nhịn được, hốc mắt hơi đỏ lên vì hạnh phúc. Thật may không ai nhìn thấy chứ không cậu ngại chết mất ( T/giả: Khi nào cưng mới hết mỏng mặt đây nga~ ).

Cậu ngồi xuống bàn, để ý ở đây không chỉ có mấy vị Kim gia, Park gia... Mà còn có mấy người đàn ông lạ mặt... Có lẽ là vị hôn phu của cậu đi?

Nhìn họ có vẻ khồn thích cậu lắm. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, phiền phức.

Cậu phức tạp nhìn họ. Có thể trước đây "Jungkook" làm gì có lỗi với bọn họ đi.

Những món ăn lần lượt được phục vụ đưa ra. Món nào nhìn cũng ngon hết á! Đúng là nhà hàng năm sao có khác.

Jung phu nhân gắp cho cậu một miếng thịt, quan tâm nói
- Kookie, con trông thật gầy... Nào, ăn đi con... - Bà hoàn toàn không một chút xã cách, trực tiếp coi cậu là con dâu của mình.

Mấy vị phu nhân khác cũng không kém, gắp thức ăn lia lịa cho cậu, bát cơm của cậu giờ thực giống một ngọn núi nhỏ a!

- Có ngon không con? - Kim phụ nhân hỏi

- Ưm... Có ạ, rất ngon ạ... - Jungkook đáp. Trước giờ cậu chưa ăn món nào ngon như vậy. Vẻ mặt thích thú khi tìm được một thứ mới lạ của cậu khiến tim ai đó đập chậm lại. Chẳng qua người đó lại vô tình gạt phăng đi.

- Thật hay quá! Đây là món của Jinie nhà mẹ đích thân nấu, con thích là tốt rồi. Mai sau kết hôn, ngày nào nó cũng sẽ nấu cho Kookie ăn. Đúng không, Jinie? - Kim phụ nhân hào hứng, tự hào vì thằng con trai. Cuối cùng cũng có điểm tốt để khoe với "Con dâu" đáng yêu của bà. Sau đó liếc nhìn sang Kim Seok Jin đe dọa "Ta cấm mi từ chối".

Kim Seok Jin giật giật mí mắt nhìn mẹ mình, cần đe dọa vậy không?
- Vâng... - Tuy vậy nhưng hắn vẫn liếc liếc cậu, ý nói đừng mơ tôi sẽ nấu cho cậu.

Jungkook nhìn ra ánh mắt thiếu thiện ý cử hắn cũng không nói gì, cười nhạt cho qua chuyện.

Jeon Somy nhìn thấy cũng không khỏi bức bối. Tên tra công kia, mày tin bà đá mày khỏi hậu cung của Kookie không hả? ( T/giả: Ơ! Em cũng đang định thế 😲 ).

Tra công: Chỉ thằng công phản bé thụ ( phản bội đi theo con bánh bèo khác ).

Bữa cơm gặp mặt coi như đã xong. Chủ yếu trong bữa cơm chỉ có mấy vị phu nhân nói chuyện với nhau còn không ai nói câu nào.

Cậu cũng chỉ tập trung vào "chuyên môn" để tránh ánh mắt của "chồng" tương lai.

Sau bữa cơm mẹ cậu đề nghị dành thời gian riêng cho bọn trẻ bồi đắp thêm tình cảm. Cậu cũng ngại từ chối nên cùng họ đi đến công viên giải trí. Cậu rất lo lắng vì chị gái không có ở đây. Chị cũng muốn đi "bảo kê" cậu nhưng đó Tào Tháo đuổi đó ăn không quen hải sản nên nhốt mình trong nhà vệ sinh hồi lâu vẫn chưa ra.

Cậu đưa vé vào công viên giải trí cho người soát vé, họ cũng vào theo, phải nói là miễn cưỡng làm theo.

- Này, Jeon Jungkook...

- Hửm...? - Cậu quay lại nhìn.

Ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Một trong số sáu người đó hỏi
- Cậu muốn làm gì? Không phải kết hôn với bọn tôi để cướp Yeoie chứ?

Cậu nghiêng đầu nghi hoặc. Yeoie sẽ không phải là Hyona - nữ chính ấy chứ? Trong kí ức của "Jungkook" cô Hyona là người cậu ấy thích nhất. Đó bộ dạng cải trang xấu xí của cậu mà từ chối tình cảm của cậu, hơn nữa cũng không phải loại con gái thanh thuần, đáng yêu tẹo nào.

Cậu lắc đầu phủ nhận, cậu không phải "Jungkook" kia mà là cậu. Đương nhiên Hyona này, cậu không có tình cảm gì.

Họ vẫn nhìn cậu như thế, có vẻ là không tin rồi. Ai lại tin một Jeon Jungkook hết lòng theo đuổi Im Hyona mười mấy năm, tính đến nay vẫn còn lại phủ nhận, có ma mới tin.

- Không còn việc gì nên bọn tôi về đây...

Cậu hoang mang tột cùng. Không phải mấy vị phu nhân nói đi sao, bây giờ lại đòi về?

- Không phải, mọi người nói chúng ta phải ở đây chơi sao?

Phì! Họ thực sự không biết cậu ngu ngốc thật hay giả vờ nữa. Thực sự phải làm theo sao? Có cái *beep* mới nghe.

-  Cậu muốn chơi thì tự mình chơi đi, bọn tôi không rảnh - Park Jimin nói rồi cùng họ đi luôn, bỏ mặc cậu ở đây.

Cậu xì một cái rõ dài. "Hư đốn" thầm mắng họ không nghe lời mẹ một câu rồi hí hửng đi chơi ( Mấy vị phu nhân: Chu oa! Kookie nhà ta ngoan nhất nha ).

Cậu đến một quầy bắn súng có thưởng. Nhìn thấy con thỏ bông hồng hồng kia liền muốn có. Ba phát ném đầu tiên đều không chúng tâm. Lại ba phát ném nữa rồi ba phát nữa. Trong từ điển của cậu không có từ bỏ cuộc. Nhìn cậu đăm chiêu ngắm tâm, một người đàn ông đi đến. Cầm lấy phi  tiêu ném bà phát trúng cả ba rồi đưa một tờ lớn đưa cho chủ sạp trả cho bà phát bắn vừa rồi.

- Không cần thối. Đưa tôi con thỏ bông kia

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự ngu người của tác giả tìm mãi không ra ảnh thỏ bông 😢

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự ngu người của tác giả tìm mãi không ra ảnh thỏ bông 😢

Ông chủ sạp vui mừng thầm. Đưa cho người đàn ông đó con thỏ bông được chỉ định.

- Này, cho em...

[ AllKook ] Nam Phụ Xuyên Không, Nữ Chính Ngôn Tình Biến Mất [ Xuyên, H, Np ]Where stories live. Discover now