Chương 26. Khi đàn ông giao dịch
Khi Trình Vũ mang bộ mặt mất hứng đá văng cửa phòng của Nguyệt Độc Nhất thì hai người kia vẫn còn chưa dậy, có như vậy thì Trình Vũ cũng mặc kệ. Hôm nay, cậu ăn mặc nhìn rất đẹp mắt, toàn thân là một bộ complet nhỏ màu đen, chân mang giày da, theo kiểu nói của Trình Vũ, thì đích thị là không thể không đẹp trai được, người đẹp trai quá cũng khổ, đi đường bị chú ý quá nhiều cũng không phải là điều cậu muốn, mặc dù có rất nhiều người nhìn thấy cậu mà kinh hỷ liền chạy theo đưa danh thiếp, cậu cũng đã xác định mình hoàn toàn không có hứng thú với làng giải trí, mà người kinh hỉ lớn nhất là Tiểu Cường, hết lần này đến lần khác quấy rầy cậu. Cái này cũng chỉ có thể trách khuôn đúc ra cậu quá ưu tú, ví dụ như người đang bước xuống giường là ba cậu chẳng hạn.
Cậu nhìn dáng người của ba cậu một lát: "Ba à, vóc người của ba đẹp thật." Trình Vũ quan sát từ trên xuống dưới sau đó gật gù khen ngợi.
Không quá thích thú đối với lời khen của con mình, Nguyệt Độc Nhất đang lấy áo sơmi mới từ trong tủ ra: "Lời này ai dạy con nói vậy?"
"Là Trình Trình."
Nguyệt Độc Nhất buồn bực liếc mắt sang người đang giả vờ ngủ trong chăn, Trình Vũ cũng cười trộm liếc mắt nhìn: "Ba à, con nói cho ba nghe một bí mật."
Tuy Trình Vũ nói là bí mật, nhưng lại không hề nhỏ giọng một chút nào, như cố ý khiến cho người khác nghe được: "Trình Trình rất thích nhìn người mẫu nam trên tạp chí, chính là mấy người mẫu nam có cơ bắp đó. Bọn họ nói đó là loại mà trạch nữ thích nhất."
"Thằng nhóc xấu xa, những thứ đó đều là do mẹ nuôi của con mang đến mà, mẹ không mua chúng." Trình Trình muốn giả bộ cũng không được, bật dậy từ trên giường, nếu không thức dậy, thì không biết tiểu tử kia còn nói những gì nữa.
"Chẳng lẽ mẹ chưa từng xem hay sao?" Động tác nhíu mày của Trình Vũ giống hệt như ba của cậu, làm cho người ta có một kích động mà muốn đập bẹp cậu ra.
"...Thì cũng có xem một chút, nhưng đó chỉ là tiện tay thôi mà... Mua mà không xem thì thật lãng phí đó... Ha ha... Ha ha..." Trình Trình cười ngốc nghếch trước cái nhìn soi mói của Nguyệt Độc Nhất.
"Nhìn thế nào?" Nguyệt Độc Nhất đã mặc quần áo xong liền hỏi.
"Sao?" Trình Trình còn cho là mình nghe lầm.
Nguyệt Độc Nhất kiên nhẫn lặp lại, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh chẳng mang một chút cảm xúc nào: "Nhìn thế nào?"
"Ha ha... Cái đó... Anh đẹp hơn nhiều." Nói xong Trình Trình囧liền muốn té xỉu rồi, cô biết nói làm sao đây, cô ăn nói thật vụng về! Ngượng chết đi được.
Khóe miệng của Nguyệt Độc Nhất không tự chủ mà cong lên, rồi lại rất nhanh biến mất, nhưng tất cả đã bị thu hết vào tầm mắt của Trình Vũ, khuôn mặt của cậu liền cười xấu xa: "Ba, Bạch hồ ly nói ba định đi Mỹ sao?"
"Trình Vũ, con phải gọi là chú Bạch chứ." Mặc dù Thủy Bách Thiên đúng là một con Bạch hồ ly, nhưng đối với trẻ con thì phải giáo dục từ nhỏ mới được, cô luôn hy vọng Trình Vũ là một đứa trẻ lễ phép.
"Haizz! Haizz!" Trình Vũ liền bất đắc dĩ, cậu cũng đang nói thầm trong lòng, không phải mẹ cũng gọi là Bạch hồ ly sao, "Lần này con cũng muốn đi."
"Không được!" Một âm thanh kiên quyết.
"Không được." Một âm thanh lạnh nhạt.
"Tại sao chứ?" Trình Vũ hơi tức giận, đừng tưởng cậu còn nhỏ mà lừa cậu, cậu cũng có chủ kiến, hơn nữa, ba và cậu là cùng một phe, ba nhất định phải đồng ý, nếu không, con sẽ lừa mẹ gả cho người đàn ông khác, cho ba tức chết luôn!
"Bởi vì con còn phải đi nhà trẻ nữa!" Đối với việc Trình Trình muốn Trình Vũ đi nhà trẻ, cô vẫn kiên định như cũ. Điều này khiến cho Trình Vũ tức đến nỗi muốn hộc máu.
"Con muốn ăn điểm tâm không?" Nguyệt Độc Nhất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, sau khi Trình Vũ sửng sốt một chút lập tức gật đầu.
"Đến thư phòng của ba đi."
Trình Trình nhìn hai ba con họ đi ra khỏi phòng, đang suy nghĩ không biết bọn họ muốn làm gì đây. Cô đang định đi theo nghe lén, thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn vào thì thấy là số từ nhà gọi tới, nhớ lại chuyện ngày hôm qua mình không về nhà, nguy rồi.
Trình Vũ vừa vào đến thư phòng liền chiếm cứ luôn cái ghế đối diện với Nguyệt Độc Nhất, Nguyệt Độc Nhất cũng không kiểu cách nữa, lập tức lên tiếng: "Ba cần sự trợ giúp của con."
Trình Vũ rất thông minh, cậu suy nghĩ một chút liền nghĩ ra vấn đề. Nghe nói ba và mẹ cậu vừa đến nhà ông bà ngoại: "Ba không giải quyết được ông ngoại đúng không?" Ông ngoại cậu nổi tiếng là người bảo thủ. Hơn nữa, chuyện năm đó mẹ cậu nói dối, cậu cũng giúp đỡ nói vào không ít, cái này không thể trách cậu được, là trẻ con, chỉ cần ngoan ngoãn một chút là sẽ được tha thứ.
"Phải."
"Ba muốn con giúp ba khuyên ông ngoại và bà ngoại đúng không?"
"Phải."
"Vậy con được lợi gì?" Đàm phán giữa đàn ông và đàn ông không phải lúc nào cũng có điều kiện sao?
"Con có thể không cần đi nhà trẻ nữa."
"Con đồng ý!" Trình Vũ liền vui vẻ đồng ý. "Nhưng hôm nay, lúc tan học ba phải tới trường mẫu giáo đón con, phải đứng chờ ở ngoài cửa như ba mẹ của những bạn nhỏ khác, không được ngồi trong xe."
"Được."
"Con muốn ăn MacDonald."
"Được."
"Con còn muốn đi công viên Hải Dương."
"Được."
"Thế thì không còn vấn đề gì nữa." Trình Vũ liền nhảy xuống từ cái ghế có hơi cao với cậu, không quấy rầy ba cậu làm việc nữa, trước khi đi cậu liền nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, "Ba à, ba không hề nghĩ đến việc để con theo họ của ba sao?"
"Con rất để ý đến việc mang họ của ai sao?" Nguyệt Độc Nhất để văn kiện xuống, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Không phải." Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi, những gia tộc lớn đều như vậy mà, ngay cả nhà trai tìm được con ngoài giá thú cũng sẽ cầu xin đổi họ của đứa trẻ, chẳng lẽ phim truyền hình đều gạt người sao, "Con sợ ba để ý."
"Ba không có cái khái niệm đó." Anh và tổ tông của anh khác thời đại, không cần phải nối dõi tông đường.
"Vâng." Sửa lại họ là chuyện rất phiền phức, hơn nữa, mặc dù Trình Trình đặt tên chẳng sáng tạo, Trình Vũ, là thành ngữ. Nhưng nếu cậu đổi tên lại là Nguyệt Vũ? Thôi, cứ để là thành ngữ đi.
Trình Vũ hưng phấn rời đi, thật ra thì cậu cũng không ghét nhà trẻ, nhưng hôm nay ở nhà trẻ cậu rất kích động, bởi vì ba cậu đã hứa sẽ tới đón cậu. Cho nên lúc người khác bóp mặt của cậu, cậu vẫn cười hì hì, người thích cậu, Tiểu Tuyết, tìm cậu để chơi thì cậu cũng cười hì hì mà không hề từ chối.
Thật ra, hôm nay, Nguyệt Độc Nhất rất bận, bởi vì gần đây anh hiếm khi xuất hiện, cho nên mỗi lần ra cửa đều gây tiếng vang rất lớn, anh luôn luôn khiêm tốn, nhưng vì hôm nay anh đã nhận lời sẽ đón con trai tan học, anh còn cố ý bảo Thủy Bách Thiên chuẩn bị sẵn hai mươi mấy chiếc xe, sáng sớm đã dẫn theo Trình Trình chờ ở cửa của nhà trẻ, nhưng hôm nay thời tiết không được tốt lắm, có mưa nhỏ, vừa đến giờ tan học là nhà trẻ sẽ rất đông đúc, cộng thêm cái ô trên đầu rất tốn diện tích, nhưng Nguyệt Độc Nhất không nhanh không chậm che ô, ôm Trình Trình chờ con trai tan học.
Ở đây có rất nhiều gia đình biết Trình Trình, lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh, mặc dù là phụ nữ đã kết hôn, nhưng hễ nhìn thấy trai đẹp là thì luôn như vậy, liền rối rít nhìn về phía Trình Trình, còn mang theo ánh mắt hâm mộ.
Bạn của Trình Vũ là một cậu bé con bình thường cũng có bảo mẫu đưa đón, người bảo mẫu cũng đã bốn mươi mấy tuổi, cũng có lúc trò chuyện với Trình Trình, trông cũng không lớn hơn mẹ của Nguyệt Độc Nhất bao nhiêu nhìn cô cười hì hì: "Trình tiểu thư, mấy ngày rồi không thấy cô tới đón con trai, vị này là bạn trai của cô à?"
Trình Trình không biết trả lời làm sao, cười cười.
"Nhìn thật là đẹp trai, tôi chưa từng gặp ba của Trình Vũ, ai cũng nói Trình Vũ là con riêng, tôi muốn nói là nếu chồng của tôi đẹp trai như thế thì cũng muốn cất giấu không để cho ông ấy ra ngoài."
"Ha ha." Trình Trình lúng túng cười cười, Nguyệt Độc Nhất không nói tiếng nào, ánh mắt anh chẳng hề xao động, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa chính.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, rất nhiều trẻ em đã được cô giáo dẫn ra, Trình Vũ đã thấy được ba cậu rồi, nhìn sang Tiểu Cường nói: "Cậu xem ba tôi đến đón tôi rồi kìa, sau đó sẽ dẫn tôi đi ăn MacDonald."
Tiểu Cường nhìn theo hướng mà Trình Vũ chỉ, trong màn mưa phùn mờ mịt, chỉ cần nhìn một cái là thấy được người đàn ông đó trong đám người, chắc chắn chú ấy là một ông vua, tuy rằng một đứa trẻ không nghĩ được nhiều, nhưng bằng trực giác cậu cũng có thể cảm nhận được đây là một người mạnh mẽ, mà ba của cậu thì đang đứng cạnh người đàn ông kia, trên cổ là sợi dây chuyền vàng to đùng, ngón tay mập mạp đang cầm điện thoại cũng đeo hai chiếc nhẫn vàng to, còn lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Người đàn ông kia đẹp trai cứ như từ trong tạp chí bước ra vậy, rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Cậu có chút hâm mộ, nhưng cũng buồn buồn nên không nói lời nào.
Trình Vũ liền nhanh chóng chạy về phía Nguyệt Độc Nhất, anh nhìn thấy con trai không có ô, bèn đưa cái ô của anh cho Trình Trình, sau đó bế cậu lên, để tránh cho cậu bị ướt, rồi cả nhà ba người đều đi về phía chiếc xe. Tiểu Cường liền nhìn ba của cậu: "Ba, con cũng muốn được ôm như vậy."
"Ba đang bận, con lên xe trước đi."
Tiểu Cường thấy chán nản, liền lên xe ngồi, đúng lúc đối diện cậu thấy Trình Vũ cũng lên xe, nhìn chiếc xe màu đen kia, cậu nghĩ ít nhất thì xe của ba cậu cũng là Mercedes-Benz.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ficción GeneralTác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại: Hiện đại, hắc bang Độ dài: 85 chương+3 ngoại truyện