Chương 61.
Cái gì mà không tệ, anh còn chưa làm gì, từ đầu tới cuối chẳng qua anh chỉ đứng nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ. Nhưng bác sĩ Bạch trước mặt lại càng khủng bố hơn, rõ ràng là anh ta có khả năng cứu sống đứa bé kia, vì sao anh ta không chịu cứu, khiến cho đứa bé kia trở thành người sống thực vật, bác sĩ không phải là để cứu sống người sao? Một nhóm y tá đã nhìn quen, đồng cảm nhìn bác sĩ mới, một người đáng thương, từ nay về sau đạo đức nghề nghiệp đều sẽ bị bóp méo.
"Bác sĩ Bạch, con tôi như thế nào?"
Thủy Bách Thiên vẻ mặt tiếc nuối: "Thực xin lỗi, đứa bé đã cứu được, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể tỉnh lại."
Tôn Lệ Lệ lui về sau một bước, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, Hứa Hạ trầm giọng nói: "Bác sĩ Bạch nói vậy là có ý gì?"
"Đã trở thành người sống thực vật, nhưng tỉ lệ đứa bé tỉnh lại cũng rất lớn, ở đây chúng tôi có điều kiện chữa trị tốt nhất, các người có thể yên tâm."
"Tại sao có thể như vậy, ông xã..."
Giờ phút này sắc mặt Hứa Hạ đã trắng xanh: "Làm phiền bác sĩ Bạch rồi."
"Không có gì."
Thủy Bách Thiên cất bước rời đi, bác sĩ kia mới dùng ánh mắt đồng cảm nhìn bọn họ rồi chạy theo anh: "Bác sĩ Bạch... Đứa bé kia có phải vĩnh viễn sẽ không tỉnh hay không?"
Thủy Bách Thiên dừng bước, đôi mắt sau kính mỉm cười: "Không sai."
"Vậy sao anh còn muốn gạt ba mẹ nó."
"Chung quy con người có hy vọng mới có thể sống sót, nói cho bọn họ biết con của họ sẽ không tỉnh lại, cậu làm cho bọn họ sống như thế nào." Mấu chốt quan trọng là, không nói cho bọn họ con họ có thể tỉnh lại, bọn họ làm sao chịu bỏ ra nhiều tiền. "Đây là thuốc cho đứa bé, mỗi ngày theo chĩ dẫn mà làm."
Một ngày ba vạn: "Như vậy thuốc thật đắt."
"Không đắt thì lấy gì trả lương cho cậu." Thủy Bách Thiên coi là chuyện đương nhiên, lật xem các ca bệnh khác.
Có lẽ bị kích thích sự vô cảm, cậu bác sĩ mới chỉ yên lặng xoay người, y theo sự phân phó mà làm.
Rất không dễ dàng gì về được nhà, dù sao sự việc đến cuối cùng cũng tốt hay xấu đều đã qua, Trình Trình cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không có cách để giải quyết vấn đề như thế này, cho nên giao toàn bộ cho Nguyệt Độc Nhất xử lý, hiện tại cô một lần nữa vô cùng rõ ràng khẳng định, đi theo bà bà nhất định phải có thể lực hết sức mạnh mẽ, để có thể lăn qua lăn lại, ngoài ra còn có một trái tim thật cứng rắn, để kìm nén được khi gặp khó khăn.
Hiện tại cô chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, chỉ là ý nghĩ của cô bởi vì cái người lập dị vừa đến kia mà bị phá đi. Người đàn ông kia đã có tuổi mà vẫn còn ôm TV của cô xem Tom & Jerry là ai?
Đương nhiên trước khi Lãnh Nguyệt trở về, không có ai giới thiệu cho bọn họ biết cái người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai. Nguyệt Thanh Thiển và người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia nói có hai câu, nội dung là thế này:
Sao anh lại tới đây.
Muốn tới thì tới thôi.
A....
Sau đó Nguyệt Thanh Thiển không nói gì nữa, đúng là chỉ có hai câu nói làm sao Giáo sư và Louis biết anh ta là ai, lại có ý xấu muốn đuổi người đàn ông kia ra ngoài, rõ ràng Nguyệt Thanh Thiển biết anh ta, thì Lãnh Nguyệt cũng có thể biết anh ta, đắc tội với Nguyệt Thanh Thiển thì bọn họ không bận tâm, nếu là giấu giếm việc ném người kia đi mà Lãnh nha đầu trở về biết được người đã bị ném lung tung, bọn họ làm sao còn có công đạo được.
Cho nên cứ để anh ta tùy ý, chỉ là tò mò tại sao người nào đến nhà bọn họ cũng sờ mó một lần, vậy mà nhìn thấy phim hoạt hình, làm cho bọn họ một buổi không nói được gì.
"Duy Nhất! Sao con lại tới đây." Lãnh Nguyệt kêu lên.
"Mẫu hậu!" Duy Nhất nhào tới trước, ôm Lãnh Nguyệt cọ cọ vào cổ bà.
Trình Trình bị dọa lui về sau ba bước, người lớn như vậy mà còn làm nũng sao?
"Con không ngoan ngoãn chịu ở lại trong hoàng cung, sao lại chạy đến đây rồi?"
"yên tâm, mọi chuyện trong cung đã có người xử lý, con đi một hai ngày cũng không chết, mà còn có Đông Phương phụ thân và Ngọc sư phụ trông nom, không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đông Phương tuyệt tình và Ngọc Thanh tử lại chịu giúp con sao?" Lãnh Nguyệt không tin hai lão già lươn lẹo kia lại có tốt bụng như vậy.
"Ha ha! Con nói bọn họ nếu không giúp con, con sẽ khiến mẫu hậu vẫn ở nơi này không về, cho bọn họ tức chết."
"Làm rất tốt." Hai người kia ở nơi cô ăn không ở không đã nhiều năm đã quen rồi, như thế nào cũng không thể khiến bọn họ bớt lo.
Nguyệt Thanh Thiển thật sự suy nghĩ đến lời của Nguyệt Duy Nhất nói, nán lại nơi này không quay về cũng là chuyện tốt, ít ra không cần mỗi ngày phải lo đối phó với Đông Phương và Ngọc Thanh Tử, không được! Nơi này còn có Louis kia, Nguyệt nhi lại có cảm tình đối với ông ta đặc biệt hơn so với hai người kia, ở lại đây cũng vẫn chịu thiệt. Dù nói thế nào thì nơi này cũng chỉ có một Louis, bên kia lại có hai người, ngẫm đi ngẫm lại ở đây tốt hơn sao... Vì thế Nguyệt Thanh Thiển bị quấn vào cái vòng lẩn quẩn của chính mình, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng rối, mà biểu hiện rõ rệt nhất chính là sắc mặt của ông ta càng ngày càng đen, càng lúc càng khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Fiksi UmumTác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại: Hiện đại, hắc bang Độ dài: 85 chương+3 ngoại truyện