Chương 71.
Editor: Búnn
Lam Tĩnh bước từ trên xe Lý Tư xuống, lúc đi vào cửa, bất ngờ phát hiện ba mình đang ngồi ở phòng khách, bình thường thì lúc này sẽ không thấy được ba cô ta ở nhà: "Ba."
Lam Hoằng thấy con gái bước vào, gương mặt vốn cương nghị bởi vì chứng kiến một màn kia nên lập tức không vui: "Người vừa đưa con về là ai?"
Lam Tĩnh cho rằng ba mình muốn hỏi chuyện gì nên ngồi xuống đối diện ông ta, cử chỉ động tác đều vô cùng đoan trang, đối mặt với người ba mà cô ta vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ: "Cậu ta là bạn học của con, Tổng giám đốc của công ty xây dựng Tử Kim là anh trai của cậu ta."
"Con kết giao với cậu ta sao?" Lam Hoằng nhăn mày lại, ông ta biết xí nghiệp xây dựng Tử Kim, mặc dù xí nghiệp kia không nhỏ, chỉ là không giúp đỡ được chút nào cho con đường chính trị của ông ta, cho nên ông ta không đưa ra đề xuất muốn con gái mình qua lại với cậu ta.
"Không có." Lam Tĩnh lắc đầu, hôm nay là Lý Tư khăng khăng muốn đưa mình về, cô ta đã từ chối rất nhiều lần, Lý Tư vô cùng tốt với cô ta cho nên cô ta không tiện từ chối nữa.
Nghe được lời phủ nhận của con gái, sắc mặt của Lam Hoằng mới tốt hơn một chút: "Nghe nói trường học của con có một người tên là Trình Vũ."
Lam Tĩnh nhíu mày: "Vâng ạ."
"Tin tức thằng bé kia là Tổng giám đốc Nguyệt thị không lâu nữa sẽ được công bố, ba cậu ta là Cậu chủ tiền nhiệm của Nặc, mặt khác lại là Bộ trưởng tiền nhiệm của Bộ An ninh, bây giờ đã về hưu, vị trí đó tự nhiên sẽ rơi vào tay cậu ta, có cơ hội thì tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút."
Mặc dù ba nói cực kỳ bình thường, nhưng Lam Tĩnh đương nhiên biết cái mà ba gọi là "tiếp xúc nhiều một chút" là có ý gì, nhưng tại sao đột nhiên Trình Vũ lại có thân thế hiển hách như thế, không phải nói cậu ta là con riêng sao: "Ba, có gì sai sót ở đây không?"
"Con cảm thấy ba sẽ nói lung tung những chuyện như thế này sao?" Lam Hoằng đọc báo, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Lam Tĩnh khiến Lam Tĩnh phải cúi đầu xuống.
Lam Hoằng đặt tờ báo xuống, nói những lời sâu xa: "Tiểu Lam, con cũng biết lão Tướng quân muốn về hưu, vị trí này ta và Phạm Chấn đều muốn từ rất lâu rồi, có lẽ do con còn đang đi học nên chỉ biết thế lực của Nặc rất lớn, lại không biết nó có bao nhiêu lợi hại, vì sao Nguyệt Độc Nhất lại chiếm vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh nhiều năm như vậy, bây giờ ông ta về hưu lại muốn lưu lại vị trí đó cho con ông ta, muốn người khác kiêng kị thế lực nhà bọn họ, ngẫm lại nhà bọn họ chiếm sáu mươi phần trăm thị trường súng ống đạn dược trên toàn thế giới, trước kia còn có Tàn Lang cạnh tranh với ông ta, hai năm nay Tàn Lang đã dần dần thay đổi trọng tâm, tuyên bố để một mình Nặc độc quyền, mọi người hai phe Hắc Bạch đã coi bọn họ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, còn phong cách bao che khuyết điểm của Nặc cũng không phải là một hai năm, con xem thế lực bây giờ của nhà họ Tạ xem, còn có nhà họ Hoa kia nữa, cũng bởi vì đã từng cứu vợ của Nguyệt Độc Nhất một mạng nên bây giờ đã cùng ngồi cùng ăn (1) với nhà họ Tạ, nếu con có thể bấu víu vào cây đại thụ này, đường làm quan của ba con lập tức không cần lo lắng nữa rồi. Hơn nữa Tiểu Lam con lại ưu tú như thế, làm gì có người đàn ông nào không động tâm với con."
(1) Cùng ngồi cùng ăn: địa vị ngang nhau/quyền thế ngang nhau
Trong lòng Lam Tĩnh vô cùng phức tạp, nụ cười mỉm của Trình Vũ lại hiện lên trong đầu cô ta, sẽ không có người đàn ông nào không động tâm với mình sao? Thật sự là như vậy chứ?
***
Thật sự Tô Tiểu Nha cảm thấy vô cùng khó tin, cậu bé mà ngày đó cô nhìn thấy mới đúng là người trực tiếp lãnh đạo Nguyệt thị, người đàn ông cô mới quen lại là Đường chủ Huyền Vũ của Nặc, nhớ tới gương mặt lạnh lùng của anh ta, cô thật sự không hiểu rõ Huyền Dịch, rõ ràng là toàn thân không có một chút nhiệt độ nào, đặc biệt bá đạo, dường như anh ta không thích người khác làm trái với chuyện mà anh ta đã sắp xếp, nhưng đôi khi anh ta cũng rất cẩn thận, chỉ là vì sao anh ta lại đối tốt với mình, nếu thực sự nói giữa hai người bọn họ có chuyện gì, thì cũng chỉ là lần cô lao ra đường cái bị anh ta đâm phải đó, bây giờ vết thương cũng đã tốt rồi, thậm chí anh ta còn tìm người lấy thuốc mỡ để cô không phải lưu lại sẹo, chuyện quá phức tạp đúng là không dễ dàng giải thích.
Bên trong Viện Kim Lan, Tô Tiểu Nha đang thu dọn thức ăn trên bàn, trong lúc không chú ý cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô bé ngồi bàn bên cạnh đang cười ngây ngô với mình, cô có quen sao? Có vẻ như là không, cô bé xinh đẹp như thế, nhất mình không phải là cười với mình. Tiếp tục thu dọn... Cô lại theo bản năng nhìn sang, cô bé vẫn vẫy tay về phía mình. Cô quay đầu lại nhìn bốn phía, không có ai trả lời cô bé kia, chẳng lẽ thật sự đang cười với mình, dọn bàn xong, là cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
"Tô Tiểu Nha?"
Tô Tiểu Nha nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, trong lòng giật giật một chút, hít sâu một hơi: "Là tôi."
Thi Nhược Lan chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng bật cười một tiếng: "Tôi muốn nói với cô vài câu, có tiện không?"
Tô Tiểu Nha nhìn đồng hồ: "Tôi sắp hết giờ làm rồi, cô xuống đại sảnh chờ tôi." Thi Nhược Lan vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô bé ở bàn bên cạnh kia.
Không sai, cô bé đang quay đầu lại cười ngây ngô chính là Nguyệt đại tiểu thư của chúng ta, tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn kia vừa mới nghe nói gần đây chú Huyền đi lại cực kỳ thân thiết với một người phụ nữ thì lập tức chạy đến đây xem, muốn biết người phụ nữ có thể hấp dẫn Huyền Dịch trông như thế nào, không sai, chú Huyền thật tinh mắt. Đương nhiên cùng lúc đó tư liệu mà cô muốn biết về tất cả các mối quan hệ có liên quan đến Tô Tiểu Nha đều đã được đưa đến trước mặt cô, tất nhiên là bao gồm cả người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh cô, Thi Nhược Lan, vị hôn thê của chồng trước Tô Tiểu Nha, mặc dù không biết cô ta tìm Tô Tiểu Nha có chuyện gì, chẳng qua khẳng định chắc chắn không phải là chuyện tốt, Nguyệt Nặc cười gian lấy điện thoại ra, giọng nói lạnh như băng của Huyền Dịch truyền qua điện thoại.
"Alô?"
Nguyệt Nặc giật giật khóe miệng, vậy mà giọng nói của chú Huyền còn lạnh hơn của ba cô nữa: "Chú Huyền, biết con bây giờ đang ở đâu không?"
"Cộp!"
Tút tút tút tút...
Nguyệt Nặc bĩu môi, đã vậy còn là người không có tình cảm, mặc dù có đôi khi cô cực kỳ buồn chán nên thích gọi điện thoại khắp nơi, nhưng chú Huyền cũng không cần phải đả kích người khác như vậy chứ, bấm lại, Nguyệt Nặc lập tức lấy lòng. "Chú Huyền, trước tiên chú đừng cúp máy, nếu không thì chú có thể phải hối hận đó... con đang ở chỗ làm công của dì Huyền tương lai nha... chú có biết con nhìn thấy người nào không?"
Đứa trẻ lên mặt, lấy lòng con đi, lấy lòng rồi con sẽ nói cho chú biết.
"Ai?"
"Nhiệm vụ tuần sau của con làm phiền chú Huyền rồi." Nhân cơ hội bắt chẹt người khác là chuyện mà Nguyệt Nặc vẫn lấy làm kiêu ngạo.
"Được."
"Con nhìn thấy Nhược Lan, chú nhất định không biết Nhược Lan là ai đâu, cô ta quen biết Lý Thành cũng là chồng trước của Tô Tiểu Nha, trước kia cô ta đã từng thân thiết với Anna, đã từng cùng giường chung gối với cô ta..."
"Nói trọng tâm."
A~ Tức giận rồi: "Bây giờ lại là vị hôn thê của Lý Thành, cô ta tìm Tô Tiểu Nha, con xem nhất định là bụng dạ khó lường (1), dụng bất tâm lương (2), nhất định là cho rằng dì Huyền tương lai của con dễ bắt nạt, cho nên tới đây uy hiếp cảnh cáo cộng với dụ dỗ."
(1) Bụng dạ khó lường: động cơ kín đáo
(2) Dụng bất tâm lương: mưu đồ không tốt
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc: "Nhiệm vụ tháng sau của con ta đều làm hết, nhìn giúp ta."
"Không thành vấn đề. Toàn bộ đều giao cho con, chú Huyền yên tâm." Cúp máy, Nguyệt Nặc cười rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ficción GeneralTác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại: Hiện đại, hắc bang Độ dài: 85 chương+3 ngoại truyện