Chương 1: Cậu bé Trình Vũ
Sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng trong phòng, da thịt màu đồng cổ hoàn mỹ, bắp thịt rắn rỏi dưới lớp da của anh nhấp nhô vì hô hấp, mái tóc hỗn độn che nửa khuôn mặt của anh, lại lộ ra nửa khuôn mặt khác hoàn mỹ làm người cảm thán, cái mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi kia làm cho bao nhiêu cô gái đều điên cuồng, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, u ám, ánh mắt đó thâm thúy mê người giống như biển rộng, mặc dù là chết đuối tại hố sâu kia, cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện.
Nguyệt Độc Nhất nguyền rủa một tiếng rồi ngồi dậy, grap giường đang che giấu nửa người của anh chảy xuống, anh bới bới lại tóc đã đủ toán loạn trên mặt, nhặt điện thoại di động trên mặt đất giọng nói lạnh lẽo như trời đông giá rét: "Thanh Á, ba ngày sau tôi không muốn ở Đông Nam Á này còn nghe được cái tên Vạn gia." Con mẹ nó, dám bỏ thuốc anh. "Mặt khác, cho người phụ nữ hôm qua ít tiền."
Điện thoại "cạch" một tiếng bị cắt đứt, Thanh Á có chút vui sướng khi người gặp họa, cậu chủ thật sự tức giận, nhưng mà Vạn gia cũng có gan lớn thật, dám gài bẫy cậu chủ, cho rằng con gái mình leo lên giường cậu chủ một lần là có thể suốt đời nhàn nhã, buồn cười quá: "Ngụy Tề, cậu chủ giao phó cho người phụ nữ hôm qua một ít tiền."
"Người phụ nữ hôm qua trên đường đến khách sạn gặp tai nạn xe cộ, đã chết rồi." Anh ta cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức.
"Thật sao?" Thanh Á cảm thấy kì quái mặc dù đây cũng là chuyện nhỏ, cũng không nên truy cứu làm gì. Thấy bóng dáng cậu chủ từ trong khách sạn đi ra, Thanh Á xuống xe mở cửa.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Đêm hôm trước.
Đây là một đêm nhàm chán, màn đêm màu đen buông xuống cám dỗ mọi người, bên trong quầy rượu là thứ âm nhạc chó sủa cùng với những bóng người lay động theo nhạc, dội vào màng nhĩ, không có nơi nào là không ồn ào, trong không gian đều là mùi mập mờ.
Trong tình huống như vậy, 2 cô gái đột ngột tiến vào quán bar, vừa nhỏ giọng trao đổi, vừa đi thẳng về phía trước.
"Trình Trình, em thật sự quyết định phải làm như vậy sao?" Bối Mễ vẫn cảm thấy không ổn, lôi kéo quần áo của cô gái gọi là Trình Trình.
"Bối, em đã quyết định." Trình Trình có gương mặt quả táo, ánh mắt trong suốt, chiếc mũi xinh đẹp, tóc ngắn ngang tai sạch sẽ gọn gàng, dáng người 1m65, hai ống quần jean bao vây hai chân thon dài đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều đàn ông.
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, mau tìm đi." Trình Trình kéo Bối Mễ đi về phía trước.
Trước mặt hai người, một người đàn ông mặc tây trang màu đen hướng về một người đàn ông khá cao nói: "Cậu chủ, Vạn gia ở phòng phía trước."
Người đàn ông mặc áo sơmi đen lạnh lùng im lặng gật đầu, khuôn mặt xuất sắc khiến cho rất nhiều cô gái xinh đẹp can đảm ném ra lời mời, thế nhưng anh cũng không để ý, nhanh chóng đi về phía căn phòng mà người kia chỉ.
Trong nháy mắt, vận mệnh trong giờ phút này đã xuất hiện, đã xếp đặt, sau đó gặp thoáng qua.
"Trình Trình em muốn có con có rất nhiều phương pháp, không nhất thiết phải sử dụng phương pháp này." Bối Mễ không ngừng cố gắng khuyên nhủ.
"Bối—" Trình Trình chăm chú nhìn cô, "Đàn ông đều là động vật không đáng tin, một giây trước thề non hẹn biển, giây tiếp theo có thể vứt bỏ vợ và con, chạy theo người đàn bà khác, em chỉ muốn đứa con, không muốn đàn ông. Yên tâm, em đã quan sát rồi, người đàn ông Anh quốc kia sẽ ở phòng 1006 trên lầu, tài liệu của anh ta em đã tra qua, thân thế rất đơn giản, người cũng không tệ, chính xác, ở một tháng sẽ trở về, không có tai họa về sau, sau khi tan tầm thích đến quầy rượu dưới khách sạn này uống rượu, em đã mua được người giúp em bỏ thuốc."
"Em bỏ—" Bối Mễ thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, bị Trình Trình bịt miệng lại.
"Chị không cần kêu lớn tiếng như vậy!" Trình Trình nhìn khắp nơi, xác định không khiến cho người khác chú ý, "Đừng lớn tiếng như vậy, yên tâm đi, em đi đây, chị về trước."
Trình Trình hít sâu một hơi, thật ra trong lòng có chút khẩn trương, cô tùy ý liếc nhìn số phòng, cúi đầu lặp lại động tác hít sâu, lấy ra chìa khóa vạn năng, cắm vào mắt chìa khóa, xoay tròn, két một tiếng, cửa mở ra, rồi đóng lại, số "6" trên cửa xoay tròn trái phải, mà "1006" đang ở xéo đối diện.
Cô cẩn thận đi vào khoảng tối đen của phòng, mới nghĩ sẽ xem xét tình huống bốn phía, người đã bị một cỗ sức mạnh bá đạo ép trên cửa, không kịp đợi cô phản ứng, môi đối phương đã ép tới sát.
"Anh anh anh muốn làm gì!" Mặc dù có ý tưởng to gan, nhưng Trình Trình dù sao cũng là cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, tình huống bất ngờ làm cho cô phản ứng không kịp, đấm đá tới tấp, nhưng mà đối phương mạnh hơn nhiều nên không mảy may lay động. Đột nhiên cô nghĩ tới mục đích của mình lần này, thì ngừng lại động tác giãy dụa của mình, bắt đầu mặc cho đối phương chà xát vân vê.
Một phút đồng hồ trôi qua ---
"Ôi! Đau chết tôi rồi, sao không ai nói cho tôi biết sẽ đau như vậy!"
Nửa giờ trôi qua---
"Thật thoải mái, tiếp tục."
Một giờ trôi qua----
"Tôi không còn hơi sức nữa rồi, anh tùy ý đi."
Đàn ông bị hạ thuốc đều mạnh như vậy sao? Lần sau đánh chết cũng không hạ thuốc nữa.
Nửa đêm, khi cơn mê man qua đi, Trình Trình đột nhiên từ trên giường đứng dậy, một trận đau lưng ập đến, cô nhỏ giọng rên một tiếng, xem thời gian lúc này, đáng chết, tại sao cô lại ngủ lâu như chết vậy, cô nhanh chóng mặc quần áo xong, chạy trốn ra khỏi khách sạn.
Mười tháng sau, ở trong phòng bệnh
"Trình Trình em xác định ba của con trai em là người Anh?" Bối Mễ nhìn đứa trẻ hết sức đáng yêu trên giường nhiều lần, đáng yêu thật là đáng yêu, nhưng vì sao dáng vẻ này hoàn toàn không nhìn ra là con lai.
"Gia tộc của anh ta đều là người Anh chính gốc." Trình Trình cắn một miếng trên quả táo, rất ngọt.
"Nhưng tại sao con của em lại là hình dạng này." Tóc không phải màu vàng thì tối thiểu mắt cũng phải màu xanh chứ.
Trình Trình nhún nhún vai: "Con em giống em có cái gì không tốt."
Cũng đúng, mặc dù dáng dấp của Trình Trình không tệ, chỉ là đứa trẻ này xinh đẹp quá mức.
Năm năm sau ---
Ánh mặt trời sáng sớm ôn hòa khác thường, gió dịu dàng, mang theo nhiều lo lắng, chim sẻ ở trên cây ríu rít kêu, tại một khu nhà nhỏ xa hoa, tại cửa căn phòng thứ nhất, một đứa bé trai xinh đẹp đang đứng, cậu đeo cặp sách nhỏ, vẻ mặt bất đất dĩ kêu lên: "Trình Trình, con đã nói rồi, con không muốn đi mẫu giáo."
Trình Trình thấy con trai bảo bối làm khó mình, ăn mặc chỉnh tề xong, liền đi tới cửa: "Gọi là mẹ, con không biết lớn nhỏ gì hết."
"Haiz! Mẹ, con thật sự nhất định phải đi nhà trẻ sao?" Trình Vũ nhìn Trình Trình gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, được rồi."
Tuy rằng trẻ con ở nhà trẻ thật ngây thơ, tuy rằng cô giáo ở nhà trẻ cũng không thông minh cho lắm, cả ngày không có việc gì làm lại làm việc ngu ngốc là bóp nắn mặt cậu, tuy rằng cậu khiêm tốn không nói cho người khác biết đó là do dáng người cậu đặc biệt đáng yêu, nhưng mà cậu đã gặp qua Bob ở lớp kế bên, tuy rằng mẹ nó là người Trung Quốc, ba là người Mỹ, cho nên nó có tóc vàng và mắt đen, cậu cũng không phải không biết xấu hổ mà nói cho người khác biết cậu là con lai, ba của cậu là người Anh, nhưng có lẽ huyết thống không hoàn toàn, cho nên nửa điểm cũng không thấy.
Mẹ cậu cho tới bây giờ cũng không giấu giếm thân thế của cậu, thậm chí khi cậu biết nhận thức đã nói cho cậu biết, cậu được sinh ra từ trứng và tinh trùng gặp nhau, mà cậu cũng không biết tên người ba Anh Quốc của mình cũng như tình huống sinh ra mình. Cậu không sao cả, mặc dù có khi sẽ có chút hâm mộ nho nhỏ với Tiểu Cường cùng lớp, ba nó mỗi ngày đều đến nhà trẻ để đón nó đi ăn MacDonald, nhưng mà cậu còn có bà ngoại, còn có Trình Trình.
Trình Trình nhìn Tiểu Trình Vũ bất đắc dĩ đi ra cửa, kéo cổ áo cậu lại:
"Trình Vũ, con lấy máy vi tính trong túi xách ra đây."
Trình Vũ bất đắc dĩ mở túi xách ra: "Trình Trình, hôm qua có 1 ông chú ở trên MSN nói với con là con ông ta xảy ra chuyện, cần gấp 500 nghìn, còn đưa số thẻ ngân hàng cho con."
"Chẳng phải mẹ đã nói với con rằng mặc kệ ở trên mạng hay thực tế thì cũng không được để ý đến người lạ sao?"
"Con chỉ nói cho ông ta biết, ông ta đợi một lát, người ta rảnh rỗi sẽ đốt cho." Hơn nữa cậu cũng hack máy tính của ông ta rồi.
"Được rồi, xe trường học của con tới rồi." Trình Trình nhìn thoáng qua đồng hồ
"A! Không kịp rồi, mẹ và dì Bối của con hẹn nhau lúc tám giờ, con đến trường cẩn thận đó."
"Chào dì giúp con." Trình Vũ lắc đầu, nhìn mẹ mình luống cuống tay chân cầm chìa khóa xe chạy tới gara, đây chính là mẹ cậu, là thiên tài có chỉ số thông minh 200, nếu không có dì cậu giúp đỡ, cậu cũng hoài nghi mẹ mình sống như thế nào đến lớn. Cậu chậm rãi đi lên xe mẫu giáo, cô giáo lại không ngoài suy đoán lại nhéo mặt của cậu lần nữa, câu lại bất đắc dĩ than thở, ở nhà trẻ thật chẳng thú vị chút nào.
Xe nhà trẻ lái qua một khu kiến trúc xa hoa rộng lớn, ánh mắt Trình Vũ chợt lóe sáng, sau khi tan học, Trình Vũ lại ôm máy tính loại nhỏ của cậu chạy như điên đến bên tường ngoài của khu kiến trúc xa hoa đó, trên có chính sách dưới có đối sách, Trình Trình sẽ không có biện pháp tịch thu máy tính của cậu, ngón trỏ mập mạp gõ trên máy tính, lần này nhất định phải xâm nhập thành công hệ thống an toàn của nơi này, trên khuôn mặt nho nhỏ của cậu có chút cố chấp.
Các con số nhảy rất nhanh trên màn hình máy tính, cuối cùng thì dừng lại, hệ thống báo mật mã chính xác: "YES". Cậu rất nhanh gõ vài cái, Trình Vũ khép máy tính, ngẩng đầu nhìn tường rào cao hơn bé rất nhiều, lại nhìn ông chú có vẻ mặt nghiêm nghị đang canh gác.
"í e í e......" âm thanh của chuông báo động vang lên. Rốt cục cậu cũng bò đến ngọn cây, chuẩn bị xoay mông nhảy xuống, bịch, mông không bị thương.
"Cậu bé, nhóc đương nhiên không đau rồi, có thể từ trên lưng tôi xuống chưa?"
Trình Vũ rất nhanh đi xuống: "Chào chú, con là học sinh lớp chồi Trình Vũ rất vui được gặp chú." Mẹ nói trẻ em phải có lễ phép.
"Chào em, tôi là thầy giáo, rất hân hạnh được biết em." Thầy giáo đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trước mặt là một đứa trẻ nhìn rất đáng yêu, đứa bé này làm cho anh ta nhớ dáng vẻ của Độc Nhất khi còn bé, haizz, vật đổi sao dời, nhớ lại Độc Nhất khi còn bé, thật sự rất đáng yêu. Nhưng Độc Nhất hiện tại, từ nhỏ đã làm anh bực bội, đều là do Louis nuông chiều, "Chỗ tôi có kẹo, em muốn ăn không?"
"Mẹ nói không thể ăn lung tung đồ ăn của người lạ."
"Cũng đúng." Anh ta vừa định lấy kẹo lại
"Nhưng mà chúng ta vừa rồi có giới thiệu với nhau, tất cả mọi người biết nhau vậy thì không là người lạ rồi, hơn nữa thầy có thành ý như vậy, mẹ nói khiến bạn bè thất vọng là không đúng, cho nên con sẽ cố gắng ăn một viên." Vẻ mặt Trình Vũ cực kỳ khó xử lấy tay cho một viên vào miệng, ăn thật ngon.
"Tiểu Trình Vũ em vào đây bằng cách nào?" Trên tường đều có hàng rào hồng ngoại bảo vệ, không thể vào một cách dễ dàng.
"Con nói cho thầy biết, thầy không thể nói cho người khác biết đó. Ở trên tường có hệ thống bảo vệ rất khó, con phải bỏ ra một tháng liền để giải quyết." Thật ra đối với hệ thống an toàn, lần này cậu tiêu tốn thời gian lâu nhất, để cho cậu làm, tạm thời cậu không thể khai phá hệ thống an toàn hoàn mỹ như vậy, nhưng hiện tại không có khả năng không có nghĩa là về sau không có khả năng, cậu là thiên tài vô địch siêu cấp vũ trụ, làm sao có thể thừa nhận người khác giỏi hơn mình. Không biết Lãnh Nha của chúng ta biết cháu mình đánh giá bà như vậy sẽ có suy nghĩ gì đây. "Thầy ơi, con muốn đi về, bằng không mẹ sẽ tìm con. Đây là bí mật của chúng ta, thầy không được nói cho người khác biết. Nghéo tay."
Tròng mắt màu đen của thầy giáo nhìn Trình Vũ bò khỏi tường rời đi:
"Cesar."
"Có tôi."
"Đi điều tra đứa trẻ này."
"Vâng."
Chương 2: Xem mắt
Bên trong nhà hàng cao cấp có khung cảnh đẹp đẽ và xa hoa là tiếng đàn piano chậm rãi mà êm ái, đến mức làm cho người ta cảm thấy vui tai vui mắt mà hưởng thụ, tại chỗ ngồi trong một góc, một cô gái có khuôn mặt quả táo đang nhìn xung quanh bên ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy người đang tới cô gái tươi cười nhỏ giọng gọi: "Bối, ở đây này!"
Cô mặc quần soóc rất ưa nhìn, làm nổi bật lên vóc người xinh đẹp của cô, tóc dài màu nâu gợn sóng được buộc cao, nhìn trẻ trung nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch, mắt kính màu trà che đi đôi mắt linh động của cô, vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nhưng cô lại không thèm để ý chút nào, đi thẳng về phía của cô gái có khuôn mặt quả táo, lấy mắt kiếng xuống, Bối Mễ không nhịn được nhạo báng: "Ái chà, Trình Trình, em không phải là người theo chủ nghĩa ăn cơm sao, thay vì lãng phí thời gian để suy nghĩ ăn cái gì, có thể đầy bụng là tốt rồi, khi nào thì tới nơi nổi tiếng này ăn cơm vậy."
"Muốn ăn cơm ở đây không phải là ý của em, là chủ nhiệm Tưởng hẹn em." Đổi lại là cô mới không muốn tới đây ăn, không phải không trả tiền nổi, chẳng qua là cô cảm thấy lãng phí thời gian.
"Thành Thiên muốn làm quen với em?" Bối Mễ một hơi uống hết ly nước lạnh, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Bối, đừng nói chủ nhiệm Tưởng như vậy."
"Phải rồi." Bối Mễ cảm thấy kì lạ, "Chủ nhiệm Tưởng hẹn em ăn cơm, em kêu chị đến làm gì."
"Không phải lần trước chị dỗi em không mời chị ăn trưa sao, em đúng lúc có một thí nghiệm, có lẽ mười ngày nửa tháng không rảnh, đúng dịp này rãnh rỗi cùng nhau ăn đi."
"Trình Trình, thì ra là em tiết kiệm thời gian để lấp liếm cho qua coi như xong?" Bối Mễ cố làm ra vẻ tức giận, cũng không phải giận Trình Trình thật, là bạn bè với Trình Trình nhiều năm như vậy rồi, còn không hiểu rõ thí nghiệm của cô ấy làm sao, đơn giản là làm đến quên mất tính người, thật may Trình Vũ là một đứa trẻ thông minh, biết tự chăm sóc mình từ sớm, mỗi lần người mẹ vô lương tâm kia vì làm thí nghiệm mà quên giờ nấu cơm, nhóc cũng gọi điện thoại cho mẹ nuôi là cô cầu cứu.
Trình Trình vừa định nói hai câu có ích thì có một người đàn ông mặc âu phục ngồi xuống phía đối diện, dáng dấp không tệ, anh ta cẩn thận chải tóc lại, trên sống mũi mang một cặp kính gọng vàng, vừa mở miệng, giọng điệu ngạo mạn của anh ta làm cho người khác không thoải mái: "Xin hỏi cô là Trình Trình tiểu thư sao?"
Trình Trình gật đầu một cái, Bối Mễ bên cạnh đụng tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Em biết anh ta?"
"Không biết."
Người đàn ông ngồi dựa vào thành ghế, nhấp ngụm cà phê: "Xin chào, tôi là Reynold."
Bối Mễ lim dim mắt, có ấn tượng không tốt đối với loại người nói tên mình ra người ta phải biết mình là ai, mặt Trình Trình đờ đẫn, cô xác định không biết người đàn ông trước mặt, chỉ theo lễ nghĩa, nói ra tên mình: "Xin chào, tôi là Trình Trình."
Người đàn ông cau mày: "Cô không biết tôi là ai?"
"Xin hỏi vị tên sinh này tại sao chúng tôi cần phải biết anh là ai?" Bối Mễ nhìn sang, cảm thấy người đàn ông này tự đại đến mức hết thuốc chữa.
Đối với thái độ của Bối Mễ thì người đàn ông cũng không giận, sửa lại vạt áo một chút, cười cười phóng khoáng: "Chào các cô, tôi là Tổng giám đốc của công ty Lôi thị, đồng thời cũng là đối tượng xem mắt lần này của Trình Trình tiểu thư."
"Xem mắt!"
"Xem mắt!"
Ánh mắt sắc bén của Bối Mễ quét qua bộ mặt vô tội của Trình Trình, giả bộ vô tội cái gì, tốt nhất là em nói rõ cho chị!
Trình Trình lắc đầu vô tội, em thực sự không biết.
Bối Mễ vỗ trán có chút nhức đầu, nhỏ giọng hỏi Trình Trình: "Lúc chủ nhiệm Tưởng hẹn em ăn cơm, em đang làm cái gì?"
"Làm thí nghiệm, em mới phát hiện ra vi khuẩn." Nói về thành quả thí nghiệm của cô, Trình Trình có một sự hài lòng nho nhỏ, bị Bối Mễ liếc một cái liền cúi đầu không nói lời nào.
Cho nên, Trình đại tiểu thư đang nghiên cứu vi khuẩn đáng yêu của cô ấy, hoàn toàn bỏ quên lời nói của chủ nhiệm Tưởng, cuối cùng chỉ nghe được một câu, buổi trưa tới khách sạn Kylie ăn cơm.
"Làm sao bây giờ?" Trình Trình nhỏ giọng hỏi Bối Mễ.
Bối Mễ bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm đi, vừa nhìn cũng biết chính là người có tiền, gọi đồ ăn đắt tiền vào!"
Một bữa cơm, Bối Mễ đã phải chịu đựng quá đủ sự tự cao tự đại của người đối diện, Trình Trình giống như không có mắt, cố gắng ăn cơm, đối với người ở đối diện chỉ lo khoác loác mình lợi hại thế nào, công ty mình lợi hại ra sao, còn về tài sản của anh ta, thì qua năm 2012 còn chưa đủ mua vé tàu.
Buổi cơm trưa kết thúc, Trình Trình và Bối Mễ cùng thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi khỏi, nhưng trong nhà hàng bỗng có một chút xôn xao nhỏ, Trình Trình quay đầu nhìn lại, có ba người đàn ông đang đi từ hành lang khách sạn vào phòng ăn, người đàn ông dẫn đầu đang nói gì đó với người bên cạnh, người bên cạnh có dung mạo hoàn mỹ vô cùng, không cần biểu hiện ra ngoài cũng tạo nên một khí thế cao ngạo, anh vừa xuất hiện, đã trở thành tiêu điểm của mọi người.Trình Trình nhìn một cái rồi trở lại lấy túi xách của mình, buổi chiều còn phải trả dụng cụ về sở nghiên cứu, đúng lúc này cô bị trượt tay, dụng cụ thủy tinh trong suốt bên trong có chứa những điểm nhỏ màu xanh lá trượt ra khỏi tay cô, bay hai vòng trên không trung. Cô hét lên: "A!Vi khuẩn của tôi!"
Nguyệt Độc Nhất vốn đang giao dịch với đối tác Thái Lan, đột nhiên nghe một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó có một thứ đồ thủy tinh trong suốt bay ngang qua mặt của anh, đồng thời có một cô gái đột nhiên nhào tới anh, anh theo phản xạ có điều kiện, một tay giữ được cô gái sắp ngã xuống đất, một tay nhanh chóng bắt được vật đang rơi xuống, hoàn thành động tác rất hoàn mỹ, bộ dáng đẹp trai làm cho người ta không nhịn được phải hét chói tai.
Nâng cô gái dậy, trả lại đồ thủy tinh cho cô, sau đó Nguyệt Độc Nhất tiếp tục đi về phía trước, Trình Trình sững sờ nhìn một lúc, sau đó cẩn thận bỏ đồ vật vào túi đeo lưng.
Nhưng mà người đàn ông đối diện tỏ ra không vui, anh ta chắc là mất hứng, bởi vì bị động tác hoàn mỹ kia gây thiệt hại, động tác của Nguyệt Độc Nhất quá mạnh, làm đổ ly nước ở trên bàn vào anh ta, tất cả văng vào đôi giày da hạng sang. Đừng nói lòng ghen tỵ của phụ nữ làm người sợ, đàn ông ghen tỵ càng làm người khác không thể tưởng tượng nổi, huống chi anh ta là một người tự cao, vậy mà một người đàn ông khác đột nhiên xuất hiện, lấy đi sự nổi bật của anh ta, nói thế nào cũng không nuốt trôi cơn giận này, anh ta đuổi theo hai ba bước đến cửa đã thấy Nguyệt Độc Nhất đang chờ xe, nhưng còn chưa đến gần anh (Nguyệt Độc Nhất) đã bị hai ba thủ hạ ngăn lại.
Từ hướng của Trình Trình nhìn ra ngoài, người đàn ông tên Reynold kia hình như rất tức giận và đang nói cái gì đó, còn hai người đàn ông kia cũng cố ngăn cản, anh ta muốn đến gần người đàn ông đang cho hai tay vào túi quần kia, người cho dù là đứng tùy ý cũng đẹp trai làm anh ta giận sôi gan. Hiển nhiên là anh ta không quá thành công, Reynold hình như cố ý muốn người đàn ông kia nhận lỗi, nhưng sau đó đã ảo não trở lại, người khác không nhìn thấy, từ góc độ của Trình Trình đúng lúc nhìn thấy, lúc Reynold đang cố ngăn cản người đàn ông kia lại, từ quần áo của hai người thủ hạ lộ ra khẩu súng, sau đó bọn họ lên một chiếc xe Lincoln rồi đi mất.
"Trình Trình, người đàn ông kia có lai lịch như thế nào?"
"Em làm sao biết được."
Nói cũng đúng, Bối Mễ nhìn khung cảnh náo nhiệt thuận miệng hỏi một câu: "Con nuôi chị đâu rồi?"
Đi ra được nửa đường, Trình Trình đột nhiên dừng lại, sau đó hét ầm lên: "Nguy rồi, em quên đi nhà trẻ đón Trình Vũ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Fiksi UmumTác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea+Sulia+ Bangthan87+Búnn Beta: Thanh Lê Thể loại: Hiện đại, hắc bang Độ dài: 85 chương+3 ngoại truyện