Chương 28

643 13 0
                                    

Chương 28. Tấm danh thiếp mạ vàng


Bị tiếng quát làm cho giật mình nên Tiểu Cường lập tức ngừng khóc theo bản năng, bắt buộc bản thân phải nuốt xuống, người sĩ quan dẫn đầu, tay cầm súng đã đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là nét lạnh lùng: "Nhất Nhĩ, anh hãy thả đứa bé ra đi, như vậy khi ra tòa anh sẽ được khoan hồng."

"Hừ! Mày cho là ông đây là kẻ ngốc sao, nếu tao thả nó thì tao chỉ còn đường chết thôi."

"Anh muốn gì? Chỉ cần anh thả đứa bé ra, cảnh sát sẽ đáp ứng cho anh."

"Lập tức mang một trăm vạn tới đây cho tao, ngay lập tức!"

Người cảnh sát bên cạnh liền nói nhỏ cái gì đó vào tai viên sĩ quan, lập tức có người từ trên xe cảnh sát nhảy xuống mang theo cái rương vừa lấy lại được từ trong nhà anh ta ra: "Cảnh sát Hoàng, tiền đã đến rồi."

Người được gọi là cảnh sát Hoàng vốn muốn nhân cơ hội giao tiền để đến gần Nhất Nhĩ hơn, tìm cơ hội chế ngự anh ta, nhưng vừa tiến lên một bước đã bị ngăn lại: "Mày không được cử động!" Anh ta nhìn một vòng chung quanh, sau đó liền nhìn thấy Trình Vũ đang được Nguyệt Độc Nhất bảo vệ ở sau lưng, "Để đứa trẻ kia đưa tới đây."

Trình Vũ cũng rất sợ, nhưng cậu nhìn sang Nguyệt Độc Nhất, trong ánh mắt anh vẫn là sự bình tĩnh, nên cũng không sợ nữa, bước từng bước một đến gần viên cảnh sát, lúc giao cái rương cho Trình Vũ trên khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát Hoàng cũng có vẻ lo lắng: "Cháu hãy cẩn thận."

"Nói nhỏ cái gì đó! Động tác nhanh lên một chút!" Nhất Nhĩ nói xong, liền dùng sức lớn hơn một chút, Tiểu Cường sợ đến nỗi không dám nói gì, cũng không dám khóc nữa.

Trình Vũ từ từ bước đến gần Nhất Nhĩ, mang theo chiếc rương, trông thấy Tiểu Cường đã sợ đến nỗi co rúm lại, trong lòng cậu cũng thấy khinh thường, nói ra một quyết định ngoài ý muốn: "Chú à, hay là chú đổi cháu thay cho Tiểu Cường đi, chú xem cả người cậu ấy đã co giật rồi, nếu chú mang theo con tin chạy trốn cũng không dễ dàng gì, nếu lỡ bị chú dọa chết, chú cũng không còn con tin, những chú cảnh sát kia chắc cũng không bỏ qua cho chú đâu."

"Trình Vũ!" Trình Trình không ngờ con trai mình lại xung phong chịu làm con tin, bình thường cô luôn dạy Trình Vũ phải dũng cảm, nhưng việc này không giống nhau, đó là tên côn đồ đang có súng mà. Nguyệt Độc Nhất kéo Trình Trình qua lắc đầu với cô một cái.

Nhất Nhĩ nhìn bé trai mắt đã trợn trắng, miệng sùi bọt mép trong tay mình, cũng nghĩ rằng nếu không có con tin, thì trước sau gì cũng bị những tên cảnh sát kia bắn chết, nhưng đứa trẻ ở trước mặt, thật sự quá bình tĩnh, anh ta hơi do dự mở miệng: "Mày qua đây, đừng có giở chiêu trò gì đó!"

Trình Vũ liền cười cười: "Cháu là một đứa trẻ, có thể làm được gì chứ."

Nhất Nhĩ vứt Tiểu Cường qua một bên, đồng thời cũng kéo luôn Trình Vũ, lão Trần ở phía trước đã đỡ được cậu chủ nhà mình, Nhất Nhĩ liền chỉ vào Trình Trình đang đứng ở một bên cửa xe: "Người phụ nữ này sẽ lái xe."

Trình Trình liền run tay một cái, Nguyệt Độc Nhấp thấp giọng bên tai cô nói một câu: "Đừng sợ."

Trình Trình hít sâu một cái, bởi vì câu nói của anh mà tâm đang nhiễu loạn trở nên bình tĩnh. Nhất Nhĩ không nhịn được mà thúc giục: "Nhanh một chút đi, chớ có mè nheo nữa!"

Trình Trình ngồi vào ghế lái, Nhất Nhĩ đặt Trình Vũ vào ghế phụ: "Lái xe đi, đừng hòng giở trò, đây là con trai cô, đừng nghĩ sẽ làm loạn, nếu không thì cái mạng nhỏ của con trai cô cũng khó mà giữ được."

Trình Trình khởi động xe, chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, lúc đi ngang qua Nguyệt Độc Nhất, cô nhìn anh thật sâu, nhìn thấy đôi mắt vĩnh viễn trầm tĩnh của anh, tựa như có được một sức mạnh vô hình đang bảo vệ cô, nhất định anh sẽ cứu được hai mẹ con cô, Trình Trình tin điều đó.

Chiếc xe vừa rời khỏi tầm mắt của bọn họ, cảnh sát Hoàng liền phát ra mệnh lệnh, đuổi theo chiếc xe kia, Nguyệt Độc Nhất liền gọi cho Thanh Á: "Mở hệ thống định vị, truy tìm hành tung của Trình Vũ. Lập tức phái người đến đường Thanh Sơn, cho người lái xe đến đón tôi tại bãi đậu xe của tòa nhà Thanh Sơn, cho cậu hai phút."

"Vâng." Thanh Á còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, âm thanh như vậy của Cậu chủ đã lâu lắm rồi mới được nghe, có phải là cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện gì hay không.

Trình Vũ bị bắt cóc, trước tiên cậu mở hệ thống định vị trên đồng hồ ra, Trình Trình đã cố gắng lái xe với tốc độ bình thường, nhưng Nhất Nhĩ vẫn chê chậm: "Lái xe nhanh một chút."

"Đây là trong nội thành." Cô dừng lại ở đèn đỏ trước mặt, ngoài trời lại đổ mưa.

"Vượt đèn đỏ luôn đi." Nhất Nhĩ không ngừng nhìn ra phía sau để xem cảnh sát có đuổi theo hay không.

Trình Trình hơi do dự một chút, liền đạp chân ga xông về phía trước, vì đang ở ngã tư nên bốn phía đều là xe, nhất thời nổi lên tiếng thắng xe liên tiếp, mang theo tiếng chửi tục từ bốn phía.

Trình Trình cũng không để ý nhiều như vậy, cô liên tục vượt qua rất nhiều đèn đỏ: "Chúng ta đi đâu?"

"Bến tàu Á Long."

"Cậu chủ, bọn họ đi về phía nam, Cậu chủ nhỏ đang gửi tới mấy con số." Thanh Á nhìn hồi lâu liền hiểu ra: "Là tọa độ."

"Địa điểm."

"Bến tàu Á Long."

Mưa ngày càng lớn, xe của Trình Trình vừa dừng ở bến tàu, sau lưng cũng lập tức có hơn mười chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe thể thao màu đen cũng dừng lại, không giống với hành động nhanh nhẹn của cảnh sát, Nguyệt Độc Nhất và Chu Nhan vẫn bình tĩnh như cũ, Chu Nhan thừa dịp không ai chú ý, men theo hướng phía Đông của bến tàu, nhờ sự che khuất của nhiều toa chứa hàng, cô đi vòng từ phía sau, cố gắng tiếp cận từ sau lưng Nhất Nhĩ.

Nhất Nhĩ đến được bến tàu, không còn sự hung hãn như lúc trước nữa, đối mặt với mọi người là hàm răng vàng đang kêu lách cách: "Tao tới chỗ an toàn tự nhiên sẽ thả người, nhưng nếu chúng mày bám theo, thì đừng trách súng trong tay tao không có mắt."

Tất cả mọi người đều thấy Chu Nhan đang đứng trên thùng container, trừ Nhất Nhĩ ra, tất cả cảnh sát cũng đều giữ bình tĩnh, không ai muốn để cho Nhất Nhĩ phát hiện ra điều gì, Trình Vũ cũng nhìn được, Chu Nhan liền nháy mắt ra hiệu với cậu, Trình Vũ liền hơi hơi gật đầu, thấy được ám hiệu của Nguyệt Độc Nhất, Chu Nhan nhanh nhẹn nhảy xuống từ phía sau, đánh úp Nhất Nhĩ.

Bị tập kích bất ngờ từ phí sau, Nhất Nhĩ buông Trình Vũ ra, một tay Chu Nhan siết chặt cổ anh ta, chế ngự anh ta nằm xuống đất, cô nhanh chóng móc khẩu súng bạc ở sau lưng ra: "Không được nhúc nhích!"

Ngay vào lúc Chu Nhan hành động, Nguyệt Độc Nhất cũng nhanh chóng hành động, anh vững vàng đón được Trình Vũ, sau đó hạ giọng thật thấp phân phó cho Chu Nhan: "Chuyện kế tiếp giao cho cô xử lý."

"Vâng."

Nguyệt Độc Nhất muốn nhanh chóng mang vợ và con trai đi khỏi đây thì bị cảnh sát Hoàng cau mày ngăn lại: "Tiên sinh, rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt giữ được tên côn đồ này, mời tiên sinh giao tên này lại cho chúng tôi, còn nữa, mời đi theo chúng tôi một chuyến, tự ý mang theo súng bên người là phạm pháp."

Cảnh sát Hoàng cũng không biết vì sao, nhìn người đàn ông ở đối diện anh ta nói chuyện có chút phấn khích, anh ta nổi danh là thần thám nổi tiếng, nhưng người đàn ông kia đang lẫn vào cơn mưa, trên người tỏa ra một loại khí chất trầm ổn đặc biệt, nước mưa khắc họa đường nét gương mặt người đàn ông hết sức rõ ràng, từ khi bắt đầu mọi chuyện đến giờ, vẻ mặt của anh cũng chưa từng thay đổi, anh ta cũng cảm nhận được là anh đang không vui, loại tâm trạng này chỉ khi anh ôm lấy con trai và vợ thì mới dịu lại đôi chút.

Nguyệt Độc Nhất trừng mắt, cũng không để con trai xuống mà dùng một tay bế cậu bé, còn cánh tay khác lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp: "Tôi không biết các anh đã làm gì mà lại để một tên tự ý mang súng xông vào khu công cộng quấy rối, chuyện này tôi sẽ phái người điều tra cho rõ."

Cảnh sát Hoàng nắm tấm danh thiếp mạ vàng trong tay, sững sờ nhìn người đàn ông kia mang theo vợ và con trai ngồi vào xe đã chờ sẵn.

Trên tấm danh thiếp là chức danh được viết bằng màu đen, làm cho anh ta không tự giác mà run rẩy.

Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ