Chương 52

553 8 0
                                    

  Chương 52.

Editor: Rea

Nhìn thấy tình cảnh như thế, nếu như không phải lúc này cô đã đeo mặt nạ bươm bướm che hơn phân nửa mặt thì chắc mặt đã hồng như tôm luộc rồi: "Helen, đi thôi."

So với Trình Trình ngượng ngùng, Helen lại rất thoải mái, hình như không phải lần đầu tiên cô tới đây, cô rất quen thuộc đường đi liền nói với quản lý: "Cho chúng tôi một phòng VIP."

Quản lý của nơi này cũng biết Helen, liền cười cười dẫn các cô đi đến phòng, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong thì cô mới nói: "An Kỳ hiện tại có khách sao, tôi muốn gặp cô ấy."

"Được."

"Còn cần những phục vụ khác sao? Quản lý liền liếc nhìn Trình Trình, cô lập tức hiểu cô ta muốn nói cái gì, liền lắc đầu như trống bỏi.

"Không cần." Helen liền từ chối.

Sau khi quản lý rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Helen và Trình Trình, cô liền thở nhẹ một hơi: "Sao em lại dẫn chị tới đây?"

"Hắc hắc, biết là chị chưa từng tới nơi này, nên để chị mở rộng tầm mắt, hơn nữa ở đây em còn có một chị em tốt đã lâu rồi không gặp, muốn chị gặp một chút."

"Là An Kỳ?"

"Ừ."

Mặc dù bọn họ đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy An Kỳ tới, thì có chút không kiên nhẫn, ngày trước cho dù là An Kỳ đang có khách thì cũng sẽ tới đây trước, vậy mà quản lý lại làm khó, mặt cứ ấp a ấp úng, Helen lập tức nâng mặt lên: "An Kỳ có chuyện gì rồi phải không?"

Chưa từng thấy Helen giận dữ như vậy, cô gái nhỏ này mà giận lên thì rất đáng sợ. Trình Trình liền nghĩ như vậy.

"Người khách kia có chút bá đạo, tính của An Kỳ lại bướng bỉnh nên có phiền toái nhỏ." Tuy quản lý khéo léo che đậy, nhưng Helen cũng không phải là kẻ ngu.

Phiền toái nhỏ, phiền toái nhỏ ở nơi này chính là xảy ra án mạng, "Dẫn tôi tới đó."

"Helen à, cô cũng đừng làm khó tôi nữa, cô cũng biết quy tắc ở đây mà, hơn nữa, người kia cũng không dễ chọc."

"Không dễ chọc?" Helen liền hừ lạnh một tiếng, "Có phải cô cảm thấy tôi thì dễ chọc sao, dẫn tôi đến đó, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Quản lý liền do dự một hồi, đoán chừng là đã bị Helen dọa cho sợ, hơn nữa, mỗi lần Helen tới đây đều vô cùng hào phóng, chỉ chọn mỗi An Kỳ, lại không giống như những vị khách vô lý khác, cho nên quản lý cũng có vài phần thiện cảm, lập tức gật đầu: "Được rồi."

"Tiện nhân, tới đây rồi mà còn tự cao tự đại, mày cho rằng mày là ai! Còn mặt mũi mà lên mặt nữa này! Đánh cho tôi!"

Mặc dù nơi này cách âm rất tốt, nhưng ở xa vẫn có thể nghe được tiếng chửi mắng, ở cửa ra vào liền thấy trên mặt An Kỳ là một mảnh bầm tím, hơn nữa ở khóe miệng cũng có vết máu, Helen rất tức giận: "Dừng tay!"

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người phụ nữ đang đánh người liền ngây ngẩn cả người, Helen liền nhắm ngay thời cơ, kéo An Kỳ lên, bảo vệ cô phía sau lưng.

Người chửi mắng là người phụ nữ mặc tây trang màu đen lúc nãy, trong tay là điếu thuốc lá, gương mặt cũng rất đẹp, nhưng bây giờ trên mặt là một tia hiểm độc, liền nhìn Helen từ trên xuống dưới, hình như là để cân nhắc thực lực, sau đó mở miệng: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là một cô bé con."

"An Kỳ chỉ tiếp rượu, không bán mình, đây là phép tắc của nơi này." Helen liền lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.

"Thôi đi, quy củ sao? Tôi nhìn trúng cô ta là phúc phận của cô ta rồi, một tiểu thư như vậy mà lại dám khiêu chiến với tôi. Thông minh thì mau đi đi, nếu không sẽ không có đồ ngon mà ăn đâu!" Người phụ nữ liền hất tàn thuốc, âm hiểm nói.

"Người này do tôi bảo vệ rồi." Helen cũng không chịu lép vế.

Tranh chấp ở đây càng ngày càng thu hút nhiều người đến xem, cũng rất nhiều người muốn xem kịch hay, thật ra thì tiết mục này ở đây cũng trình diễn rất nhiều lần rồi, người phụ nữ kia họ cũng biết, chính là Tiểu Bá Vương của nơi này, nhiều phụ nữ bị cô ta nhìn trúng đều bị chơi cho đến khi thân tàn ma dại, cho nên cũng không có nhiều thiếu nữ dám chọc đến cô ta. Trong đám người vây xem, có một người phụ nữ có đôi mắt phượng, đã nhìn thấy tất cả.

"Lão đại à, phải ra mặt sao?" Người quản lý liền hỏi nhỏ.

"Đừng nóng vội, cứ chờ xem." Người phụ nữ xinh đẹp liền phả ra một vòng khói thuốc.

An Kỳ được Helen che chở ở phía sau, nhìn người phụ nữ không vừa mắt này muốn xông lên ăn thua đủ một trận, liền bị Trình Trình và An Kỳ kéo lại, Trình Trình liền nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Em điên rồi sao, đối phương vừa nhìn đã biết là chẳng phải tay vừa rồi, nếu xông lên chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi."

"Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể bỏ mặc An Kỳ như thế?"

Thật ra thì Trình trình đã sớm chú ý đến người phụ nữ mắt phượng đó, liền đánh cược một lần, thong thả đi về phía cô ta: "Cô là chủ nhân ở đây sao?"

Người phụ nữ mắt phượng nhếch khóe miệng lên, nhưng không nói lời nào, Trình Trình biết là mình đã đoán đúng rồi: "Vị này đây làm ăn chân chính chắc là muốn kiếm được tiền, vậy tôi xuất ra một trăm vạn mua An Kỳ tiểu thư một đêm thì thế nào?"

"Ha ha, chỉ có một trăm vạn mà muốn tôi đưa cái tiểu tổ tông đó đi ra ngoài, hình như là không có lời lắm."

"Tôi nói là một trăm vạn bảng Anh." Âm thanh của Trình Trình không lớn không nhỏ, mọi người nghe xong đều thở dốc vì kinh ngạc, một trăm vạn bảng Anh để mua một đêm sao, có thể bán đứt luôn rồi.

"Hả? Có chút hứng thú đấy." Người phụ nữ mắt phượng liền nói: "Chỉ tiếc là tiền càng nhiều thì càng tốt, nhưng vì tiền mà đắc tội tiểu tổ tông của Nhà họ Tạ thì người thua thiệt vẫn là tôi."

Trình Trình liền hít sâu một hơi: "Nếu như lão đại có thể nể mặt tôi một lần, tôi đảm bảo Nhà họ Tạ sẽ không gây phiền toái cho cô đâu."

"Thật sao?" Lão đại liền nhìn dáng vẻ kiên định của Trình Trình, nếu là cô gái bình thường sẽ không dám khiêu chiến với Nhà họ Tạ, nếu sau lưng cô ta không có thế lực cực lớn, thì chính là phô trương thanh thế, thế này không phải là đánh cuộc hay sao?

Trình Trình cũng không giục cô ta, người phụ nữ mắt phượng suy nghĩ một chút, rồi ném điếu thuốc xuống đất, di chân lên: "Tôi thích cô rồi đó, tin cô một lần, dĩ nhiên nếu như cô dám lừa tôi, sẽ không nhận được cái gì tốt đâu,"

"Phí Tiểu thư, cô hành hạ người như thế còn không phải là muốn cho tôi phá sản hay sao?" Âm thanh của người phụ nữ mắt phượng đầy sức quyến rũ, Phí Dục Tập liền nóng cả người, nhưng do cô ta vẫn có chút kiêng nể vị lão đại này, nên cũng không lộ ra rõ ràng.

"Chị Hoa, tôi khuyên chị đừng lo chuyện bao đồng." Cho dù không biết đối phương mạnh cỡ nào, nhưng Phí Dục Tập vẫn còn đang ỷ vào sức mạnh của chị họ mình là Tạ Tina, "Nếu như cô muốn yên ổn làm ăn ở vùng đất này thì hãy ngồi yên ở đó đi."

Người phụ nữ mắt phượng liền híp mắt lại, dĩ nhiên là bị người ta uy hiếp thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cười cười: "Mở tiệm buôn bán thì tôi vẫn còn nhiều khách khác tới đây, nhưng mà xin lỗi, chuyện này tôi không thể không quản được." Liền đá lông nheo với Trình Trình một cái, thấy người đằng sau đang trợn mắt, liền cười khanh khách không ngừng: "Người đâu, mời Phí tiểu thư đi ra ngoài cho tôi."

"Họ Hoa kia! Cô dám!"

"Tôi có cái gì mà không dám, cô cũng đang ỷ lại vào chị họ mình là Tạ Tina đấy thôi, nếu như hôm nay là Tạ Tư Lệ, ngược lại mặt tôi sẽ mỏng đi mấy phần, nhưng nếu là người khác của Nhà họ Tạ, tôi nhìn còn không thuận mắt ấy chứ."

Phí Dục Tập nhìn cô, rồi nghiến răng một cái, biết không thể ỷ mạnh, đành không cam lòng rời đi, ở ngoài cửa và hành lang vang lên tiếng vỗ tay rầm trời, người phụ nữ mắt phượng ngọt ngào lên tiếng: "Tốt lắm, mọi người mau giải tán đi thôi, đừng để cho chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu này làm cho buồn bực, nên đi khiêu vũ, uống rượu đi, uống rượu nào!"

"Cám ơn." Khi mọi người đã giải tán, Trình Trình liền nói cám ơn với cô ta, người phụ nữ này nâng cằm của Trình Trình lên, thổi ra một luồng hơi thơm nức: "Đừng quên đưa cho tôi một trăm vạn bảng Anh."

"Người phụ nữ này." Helen liếc nhìn thân hình như rắn nước đã đi xa kia, có chút không tán thành.

Cửa phòng đóng lại, Helen liền tháo mặt nạ xuống, nhìn An Kỳ bằng ánh mắt quan tâm, ý vị không cần nói cũng biết: "An Kỳ chị không sao chứ?"

Vốn đang chịu đựng uất ức nên An Kỳ òa khóc: "Helen."

Helen liền nói: "Em đã nói đây là công việc chết tiệt, sao chị không nghe em."

"Nhưng mà chị..." An Kỳ liền cắn môi, Helen chỉ tiếc công rèn sắt không thành thép liền nghiến răng nói: "Chị không phải chỉ thích người họ Hoa kia sao, nhưng mà người ta không thích chị đâu, chị xem người ta nhìn chị chịu uất ức cũng không cứu chị, người như vậy có cái gì tốt mà thích chứ."

Trình Trình cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là An Kỳ ở lại đây chỉ vì muốn ở cùng với người phụ nữ mắt phượng kia, dường như họ Hoa này và An Kỳ đều là Bách hợp, Trình Trình choáng váng.

"Người mà em thích trong lòng cũng không thích em vậy mà em lại ở lại bên cạnh anh ta." An Kỳ liền uất ức nói.

Trình Trình liền cảm thấy có đạo lý, cô gái nhỏ này cũng không phải là người cố chấp, lại còn nghiêm túc nói người khác, Helen nhất thời cứng họng: "Chuyện này không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau, chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi là Bách hợp thôi sao?" An Kỳ có chút tức giận, Helen liền ngừng lại nói xin lỗi: "Em không có ý đó, em cũng không phải mới ngày một ngày hai biết giới tính của chị mà, nếu xem thường chị thì đã không kết bạn với chị rồi."

An Kỳ cũng biết mình quá đáng: "Xin lỗi Helen, chị chỉ là thấy khổ sở thôi."

"Khụ khụ, ừ." Helen giờ mới nhớ tới Trình Trình: "An Kỳ giới thiệu cho chị, đây là Trình Trình, bạn tốt của em."

Trình Trình khẽ gật đầu với An Kỳ, tỏ vẻ thân thiện nhưng không ngờ người kia chỉ hơi cau mày rồi gật đầu với cô một cái, vì chuyện lúc nãy nên cô ta không chú ý nhiều đối với Trình Trình, Trình Trình thấy cô ta không lạnh không nóng, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài.

"An Kỳ, là lúc nhỏ khi em trốn nhà đi bị bắt cóc, là An kỳ đã cứu em." Helen liền ôm An Kỳ, giới thiệu đơn giản với Trình Trình, cho là hai người có thể trở thành bạn thân, nhưng hoàn toàn không chú ý tới thái độ của An Kỳ có chút không tự nhiên.

Trình Trình lại khó có thể bỏ qua sự biến đổi nhỏ của An Kỳ: "Các người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi đi toi let." Cầm mặt nạ bướm lên, Trình Trình cũng không đi toilet mà ra khỏi quán rượu, cửa sau là một cái ngõ sâu hun hút, lúc này trong ngõ không có ai, tiếng nhạc cũng đã tắt, chung quanh đều tối đen im lìm, đã trễ như vậy rồi, Trình Trình liền vào quán rượu định tìm Helen trở về, nhưng lại nghe tiếng bước chân nhốn nháo ở đầu hẻm làm cho cô quay đầu lại.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù liền xông vào hẻm, đuổi theo phía sau là hai người đàn ông, nhưng khi họ thấy người phụ nữ xông vào hẻm, liền ngừng lại: "Đừng đuổi theo, đây là địa bàn của chị Hoa."

"Bỏ qua cho cô ta sao?"

"Có bản lĩnh thì đừng ra ngoài, đi."

Đầu hẻm truyền tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông, lúc này người chạy đến mới thở phào nhẹ nhõm, Trình Trình hơi tò mò, chờ thấy rõ mặt của cô ta liền kêu lên: "Sally!"

Sally liền xoay người, thấy Trình Trình vẫn đang còn khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt kia là một tia oán hận.

"Cô không phải là ở Dạ Lan sao? Sao lại nhếch nhác thế này?"

"Hừ! Sally tôi cả đời đã gặp qua vô số người, lại thua ở trong tay cô, dù thế nào tôi cũng cứu cô một mạng, nhưng Nặc lại đối xử thế này với tôi!"

"Nghĩa là sao?"

"Đừng có giả vờ, tôi không thể sống ở Dạ Lan được nữa, tới nước Anh lại nghèo túng như thế này là lỗi của cô, tôi không nghĩ kết quả sẽ như vậy, cô cũng đừng hòng sống vui vẻ nữa!" Vừa nghĩ tới người hại mình thành thế này, trong lòng Sally đều tràn ngập oán hận, dù sao thì cô ta cũng không có kiêng kỵ gì, nếu như cô ta không sống được thì cô gái trước mặt cũng đừng hòng! Sally đánh về hướng của Trình Trình, hơi bất ngờ nên cô không phản kháng được, cô ta liền giạng chân trên người của Trình Trình, đôi tay dùng sức bóp cổ cô, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn.

"Đoàng!"

Đang lúc Trình Trình không có cách nào thở được thì Sally đột nhiên buông lỏng tay ra rồi ngã xuống trên vai cô.

"Sally! Sally!" Trình Trình liền nhìn thân thể của Sally, người sau cũng không có phản ứng gì, cô hoảng sợ đẩy luôn thi thể của cô ta ra, nhìn lại bàn tay mình toàn là máu tươi. Mà ở phía sau, Hoa Điệp Vũ lại từng bước đi tới bên cạnh cô, không chút thương tiếc nào đá văng thi thể của Sally ra, giống như trong mắt của cô ta đó là một con vật có cũng được không có cũng không sao.

"Cô?" Trình Trình không hiểu liền nhìn Hoa Điệp Vũ.

Hoa Điệp Vũ liền lấy mặt nạ của Trình Trình xuống, quả nhiên là loại mà cô ta thích: "Cô mà chết, ai sẽ trả 100 vạn bảng Anh cho tôi đây."

Trình Trình cảm thấy cô không hiểu người phụ nữ này, nhìn thi thể của Sally, không biết có phải vì đi theo Nguyệt Độc Nhất đã lâu hay không, thấy cô ta chết rồi nhưng cô cũng quá xúc động, nếu hôm nay cô ta không chết vậy thì người chết sẽ là cô.

"Trình Trình." Vì Helen đã lâu không thấy cô quay lại nên tới cửa sau tìm cô.

Thi thể của Sally đã được người ta dọn dẹp cực kì nhanh, cho nên khi Helen và An Kỳ đến nơi chỉ thấy có Trình Trình và Hoa Điệp Vũ đang đứng, An Kỳ thấy hai người họ đi chung với nhau, thì tay nắm chặt quả đấm đến nỗi các khớp xương đều trắng bệch, cúi đầu không nói một lời nào.

"Không còn sớm nữa, chúng ta về đi." Trình Trình đã cảm thấy có chút mệt mỏi, ngày hôm nay cô cũng không thấy yên lòng, hơn nữa vì chuyện của Sally, lại làm cho cô mệt mỏi không chịu nổi.

"Vâng." Helen liền gật đầu một cái, nhìn An Kỳ: "Hôm nào em lại đến thăm chị."

"Được." An Kỳ liền gật đầu đáp lại.

"Gặp lại sau, vật nhỏ đáng yêu." Hoa Điệp Vũ ném một cái hôn gió cho Trình Trình, cô vội vàng lôi kéo Helen đi nhanh hơn.

Hôm nay Nguyệt Độc Nhất có chút hoảng hốt, cảm xúc của anh rất khó bình tĩnh lại được, nhìn sắc trời đã tối, anh đã nói với Trình Trình hôm nay sẽ về trễ một chút rồi mới đi. Thủy Bách Thiên thấy Cậu chủ của mình không yên lòng, nên cũng dừng báo cáo lại.

"Cậu chủ, không biết là ai đã thả lá thư vào trong khe cửa.'

"Là ai?" Thấy có thuộc hạ cầm thư vào báo cáo anh liền cau mày.

"Không biết ạ."

Nguyệt Độc Nhất liền mở lá thư ra, bên trong là nhưng con chữ cứng cáp: "Không biết làm sao để cảm ơn mày về việc đã chăm sóc bang phái của tao ở Thái Lan, trận lửa đỏ này xem như là để làm quà đáp lễ, thay tao chào hỏi cô gái nhỏ của mày."

Nguyệt Độc Nhất liền đứng lên ngay lập tức, mang theo âm thanh lạnh lẽo và lo lắng: "Quay về ngay lập tức."

Nguyệt Độc Nhất không còn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng ra xe, giành lấy chìa khóa trong tay của Chu Nhan, mấy người kia cũng biết là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, lần lượt lên xe đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ đang biến mất kia.

Tay anh đang cầm lái có một chút run rẩy khó nhận ra được, cô không thể xảy ra chuyện gì được, sẽ không, anh không ngừng lẩm nhẩm ý nghĩ đó trong đầu, chân ga dưới chân đã bị anh đạp hết tốc độ, vậy mà anh vẫn còn thấy quá chậm.

Xe vừa dừng lại trước cửa của Nặc, Nguyệt Độc Nhất ngồi trong xe nhìn biển lửa kia mà mặt không biến sắc bước xuống xe, sau đó bọn Thủy Bách Thiên vừa chạy tới cũng im lặng xuống xe.

Trình Trình!

Trong lòng của anh giờ này chỉ nhớ tới một cái tên, Trình Trình vẫn còn ở bên trong, anh đột nhiên nổi điên muốn lao vào bên trong biển lửa kia, Huyền Dịch là người đầu tiên động thủ, sau đó là Thủy Bách Thiên liền đẩy ngã anh xuống.

"Bùm!"

Thanh Á và Chu Nhan cũng lập tức hồi tỉnh, lại thêm một tiếng nổ mạnh, phòng ốc giờ phút này đã không còn chống đỡ nổi nữa, lập tức bùng lên như cầu vồng lửa.

Nguyệt Độc Nhất thoát khỏi hai người, lại bị bốn người đồng thời ngăn lại, sắc mặt của anh vô cùng lãnh khốc, lần đầu tiên hướng về bốn người cùng vào sinh ra tử với mình mà lộ ra sát ý: "Tránh ra!"

Nụ cười ở khóe miệng của Thủy Bách Thiên đã sớm biến mất: "Cậu chủ, tôi biết nếu như anh muốn đi vào thì cả bốn người chúng tôi sẽ không ngăn được anh nhưng cho dù chúng tôi có mất mạng cũng sẽ không để anh làm chuyện vô ích như vậy được, nếu như Trình Trình tiểu thư ở bên trong, vốn không thể nào sống sót được, xin Cậu chủ hãy tỉnh táo lại đi."

Tay của Nguyệt Độc Nhất đang rũ xuống lúc này liền nắm chặt quả đấm lại, ánh mắt của anh toát ra tia lửa giận từ trên khuôn mặt đang đè nén, đang lúc bốn người cảm nhận được một quả đấm sắp nện vào mặt, thì một quyền lại nện vào trên thành xe: "Bắc Đường Quyết, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

Một câu chữ ít lời nhiều khiến cho bốn người đều hiểu, lúc này anh đang tức giận đến mức nào. Nguyệt Độc Nhất nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên bóng dáng của cô gái nhỏ.

Nguyệt Độc Nhất, anh chính là đồ độc tài.

Nguyệt Độc Nhất, em muốn trở về phòng thí nghiệm, vi khuẩn của toàn thế giới này đều đáng yêu hơn một người ích kỷ bá đạo như anh.

Độc Nhất, em nhất định phải thích anh.

Độc Nhất, nếu như chúng ta kết hôn có phải anh sẽ chỉ đối tốt với một mình Trình Trình?

Cô hoạt bát như thế, mà anh lại để cô ở nhà một mình, một sự đau đớn tràn ngập khắp cơ thể lãnh khốc thường ngày của người đàn ông này, nhất thời, bốn người kia cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. Sau đó, bọn họ đều cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dần biến mất, nếu anh lạnh lẽo như trước kia ít ra bọn họ vẫn còn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, nhưng vào giờ phút này, lạnh lùng như vậy, ngay cả họ cũng không nhịn được mà lui về sau một bước.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Âm thanh quen thuộc đó khiến cho bốn người không hề nghi ngờ rằng vang lên giữa thinh không, nhưng tiếng nói này vốn là nên biến mất theo người ở bên trong biển lửa rồi chứ, mà người đó lại đang đứng sau lưng nhìn bọn họ.

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ