6

1.4K 144 9
                                    

Taehyung mơ màng tỉnh dậy, đây chẳng phải là một căn phòng xa hoa nào cả, hiện tại nơi em đang nằm chính là chiếc giường quen thuộc được đặt trong phòng kí túc. Taehyung chậm chạp ngồi dậy liền cảm nhận được phía dưới hậu huyệt đau rát bắt đầu trướng lên khó chịu.

Em chẳng nhớ rõ chính mình đã về kí túc bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sau trận hoan ái qua đi, Jungkook cẩn thận tắm rửa rồi đưa em về trường học. Trước đó gã có đưa cho em một chiếc thẻ vàng cùng vài lọ thuốc tiêu sưng.

Jungkook chỉ nói qua mật khẩu của chiếc thẻ gồm mấy con số và nhắc nhở em chú ý đến điện thoại! Gã vẫn lạnh lùng như thế, chỉ cần không phải chuyện của gã, gã sẽ chẳng bao giờ thèm chú ý đến.

Mặc dù hiện tại toàn thân đều đau nhức, nhưng em cũng không quên rằng kí túc còn có người bạn khác, cậu ta có chút phiền phức nhưng rất quan tâm tới người em. Nếu hiện tại không làm cơm tối cho cậu ta, chỉ sợ cậu ta về đến nhà lại hét ầm ĩ lên. Đến lúc đó mong yên tĩnh một chút cũng không được!

Nhưng tin nhắn của cậu bạn cùng phòng kia được gửi đến quá muộn, hoặc là Taehyung mải nấu cơm mà không hề chú ý đến kia (?) cậu ta nói rằng sẽ không về mà ngủ qua đêm ở ngoài.

Được rồi, coi như hôm nay em xui xẻo đi!!

Hiện tại Taehyung chỉ muốn nhắm mắt nằm trên giường mà ngủ thiếp đi thôi, bữa tối cũng chẳng thèm động đến dù chỉ một chút, bởi em không hề có một chút khẩu vị muốn nếm thử.

***

Đồng hồ báo thức vang lên, theo quy luật Taehyung vươn tay tắt nó. Taehyung ngáp dài một hơi, mắt lia đến chiếc giường bên cạnh, Justin vẫn chưa về. Kệ cậu ta đi, ai mà chẳng có nhu cầu giải quyết. Em nhanh nhẹn thay quần áo, vội vàng cho mấy quyển sách vào trong cặp. Em chẳng lấy hơi đâu bận tâm cậu ta, biết mình có chút vô tâm, nhưng người bạn cùng phòng này của em có chút tâm tư khác thường, thế nên muốn hiểu được cậu ta đang nghĩ gì cũng là một việc hết sức khó khăn.

Đang mải soạn sách thì cửa phòng mở ra, Justin có hơi bất ngờ vì sự hiện diện của em nhưng rồi cậu ta mỉm cười, hai ngón tay giơ hình chữ V như thay cho lời chào buổi sáng. Cậu ta bước đến gần em khi cách khoảng được thu hẹp bằng một cánh tay, Justin nhẹ giọng nói; - "Hôm nay cậu xin thầy cho mình nghỉ một buổi nhé, mình hơi mệt nên không thể đi học được"

Một mùi xạ hương nồng đặc cứ thế bao quanh người em. Taehyung ngơ ra một chút rồi đáp ứng.

"Được" - Taehyung vô thức đáp lại cho có lệ rồi cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài.

Chẳng lẽ vẫn chưa hề thỏa mãn Jungkook khiến gã phải đi tìm thú vui bên ngoài hay sao? Em cười khẩy, ngoài em ra thì chẳng ai có thể xứng đáng đứng bên cạnh gã cả!

Em chắc chắn Justin hôm qua không về kí túc là có liên quan tới gã. Những hickeys rải rác ở phía dưới cổ bên trái - khi ở trên giường Jungkook rất thích thú gặm nhấm chỗ đó.

"Nơi này của em thật thơm khiến tôi mê muội, Taehyung" - Hai ngón tay của gã trườn nhẹ phía cổ trái của em rồi cúi xuống niết nhẹ vùng da ở nơi đó.

Gã cũng đã từng làm thế với em.

Cùng với một mùi xạ hương nồng đậm đặc trưng, chẳng hề ai có một mùi xạ hương nồng đậm toả ra như gã cả.

Taehyung thực sự tò mò muốn biết cảm xúc của Jungkook ra sao, nếu như gã biết được người hầu hạ gã đêm qua chính là người bạn cùng phòng của em?

Bất ngờ à? Đâu đến nỗi vậy, có lẽ gã cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi, bởi gã đâu thiếu bạn giường.

***

"Được... Jungkook, chiều em sẽ tới đó"

Taehyung uể oải bước vào phòng, chiếc cặp được vứt mạnh xuống giường. Cuộc nói chuyện kia dù không nghe từ đầu nhưng em chắc đối phương chính là Jungkook. 

"Justin, hôm nay chúng ta đi mua đồ đi. Mấy bộ đồ của mình đã cũ hết rồi, mình muốn mua mới" - Em vừa thay quần áo vừa hỏi Justin liệu cậu ta có rảnh vào buổi chiều hay không? 

"Thật xin lỗi. Chiều mình có việc rồi" - Justin cười với em. Khuôn mặt mà em từng cho là đáng yêu biết bao nhưng sao giờ chỉ thấy cậu ta thật trướng mắt.

"Hẹn hò?" - Em vờ hỏi.

"... Không, mà Taehyung, cậu còn nhớ người đàn ông đã đến trường mình lần trước không?"


"Sao à? Cậu được gã ta bao nuôi sao?"



"Haha.... Có lẽ vậy, gã nói gã đã nhìn trúng tớ đúng ngày hôm đó Taehyung à"

Nụ cười trên môi em dần biết mất.

Nhìn kìa, thật giả tạo!!

"Tuỳ cậu, cố bám víu lấy gã một chút đi. Chỉ sợ bất chợt vào ngày nào đấy gã sẽ ném cậu đi không thương tiếc thôi."


Mặc kệ cậu ta đang ngơ ngác trong phòng, em mặc vội một chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài.


"Vane, tôi có chuyện nhờ cậu"

RosieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ