Quan Dược rút tay về, nhìn chằm chằm cô.
Ngôn Tiêu lấy tay làm động tác bịt miệng: "Hôm đó anh thiếu chút nữa giết chết tôi, không có gì để nói sao?"
Thiếu chút nữa giết chết cô? Quan Dược đảo mắt, suy nghĩ một lát: "Không thể mạnh đến mức giết chết cô."
"Tại sao không thể nào? Miệng mũi của tôi đều bị anh bịt kín, anh cho rằng người không thể hít thở thì sống được à?"
"Người bình thường có thể nhịn thở được tối thiểu một phút, thời gian tôi khống chế cô cùng lắm là ba mươi giây, hơn nữa khi đó trông cô rất bình tĩnh." Nói đến đây Quan Dược liếc nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cô không tỏ ra hoảng loạn, nên khả năng ngộp thở là rất nhỏ."
Ngôn Tiêu ôm cánh tay, nheo mắt nhìn anh ta: "Thấy tôi bình tĩnh nên anh đối xử với tôi như vậy?"
"Tôi không có ý đó."
"Vậy anh có ý gì?"
Người phụ nữ này thật hiếu thắng. Quan Dược mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Không phải cô tìm đám côn đồ kia để trút giận sao? Còn chưa đủ?"
Ngôn Tiêu buồn cười, nghe khẩu khí của anh ta thì có vẻ như cũng bị cô chọc tức rồi: "Không phải anh vẫn mạnh khỏe sao? Còn xô cửa mạnh như vậy, tôi trút giận được chỗ nào chứ?"
Quan Dược nghiến răng, đi đến cửa, kéo cửa ra: "Vào đi."
Hai người từ cửa đi vào, một người tóc mái lòa xòa, một người mặt tròn.
Ngôn Tiêu nhìn sang, thiếu chút nữa không nhận ra họ. Bọn họ trên mặt đều bị thương, nhất là người có mái tóc lù xù, má bên phải đều sưng to, cả một mảng tím xanh, khiến cho đôi mắt bị híp lại.
Quan Dược quay đầu nhìn Ngôn Tiêu, ánh mắt dường như nói đây chính là kiệt tác của cô.
Ngôn Tiêu hất cằm lên: "Nhìn tôi làm gì? Mấy người biết rõ vì sao tôi phải thuê người đánh mấy người. Ai gây chuyện trước thì phải chịu trách nhiệm."
Quan Dược chau mày lại.
Cô gái trước mặt đang ôm tay tựa vào tường, mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt khẽ nhướng lên. Nhìn điệu bộ rất duyên dáng, nhưng ánh mắt lại âm trầm bén ngọn. Đôi môi đầy đặn mím thành một đường cương nghị.
Thoạt nhìn thấy cô chỉ nghĩ rằng đó là một phụ nữ xinh đẹp, hiện giờ nhìn kỹ, mặc dù ngũ quan của cô rất đẹp, nhưng không hề khoa trương, toàn thân được bao phủ bởi gai.
Cho dù ai cũng nhìn ra được bầu không khí giữa hai người lúc này không ổn. Người có mái tóc lù xù đóng cửa lại, lấy tay che nửa mặt, tự giới thiệu mình: "Chào chuyên gia giám định Ngôn, tôi là Vương Truyện Học." Vừa nói vừa chỉ sau thanh niên mặt tròn đằng sau, "Anh ta là Thạch Trung Chu."
Ngôn Tiêu liếc cậu ta một cái: "Nghiêm chỉnh thế làm gì, không phải trong quán bar đã sớm quen biết nhau sau?"
Vương Truyện Học xấu hổ, vẫn là Thạch Trung Chu cơ trí tiếp lời: "Đúng thế, cái gì mà khách khí gọi chuyên gia giám định. Mọi người đều cùng một đội, gọi chị một tiếng là xong. Ngôn tỷ, chị đừng để ý, chuyện ở quản rượu là một sự hiểu lầm thôi. Đại thủy trùng liễu long vương miếu, Nhất gia nhân bất thức nhất gia nhân*. Bọn em hôm nay bị đánh cũng đáng, ai bảo có mắt không tròng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như Ngọc
General FictionThể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE Tình trạng: 79 chương Editor: Hạ Nguyên Cover: Ming Shu Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người. Trích đoạn ngắn: "Sa...