Chương 11

5.8K 156 2
                                    

Ánh sáng trong cửa hàng rất tối. Khi đi vào, Ngôn Tiêu phải dừng ở cửa một lát mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng.

Bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, mái tóc dài buộc thành túm, anh ta ngẩng đầu lên hỏi: "Mua gì?"

Ngôn Tiêu nhìn xung quanh, thong thả bước đến: "Chỗ anh có gì?" "Đặc sản Thiểm Tây, đủ cả."

"Mấy thứ này mà được gọi là đặc sản Thiểm Tây sao? Đặc sản thực sự của Thiểm Tây không chỉ có thế này."

Cậu thanh niên bị lời nói này của Ngôn Tiêu làm cho hứng thú, đứng dậy nói: "Rốt cuộc cô muốn mua gì?"

Ngôn Tiêu: "Tôi vừa gặp Tống Phương ở bên ngoài, ông ấy kêu tôi tới đây, nói bên trong có bán "đặc sản" đáng mua."

Thái độ của cậu thanh niên liền nhiệt tình hẳn lên: "Hóa ra là do anh Tống giới thiệu, cô đi theo tôi."

Ngôn Tiêu theo cậu ta đi vào trong. Bên trong còn có một cánh cửa, đẩy ra là một gian phòng so với gian ngoài lớn hơn nhiều. Hai cửa sổ được che bởi rèm rất dày khiến cho căn phòng trở nên tối tăm, dù đang là ban ngày nhưng trong phòng vẫn bật đèn.

Trên vách tường treo rất nhiều tranh chữ, bên cạnh có một vài tủ lớn, trên ngăn bày rất nhiều đồ gốm sứ trắng. Bên kia gian phòng là bộ bàn ghế sofa, trên đó đặt một khay trà, một ấm đun trà được đặt trên bàn, nước sôi khiến chiếc nắp bình nhấp nhô lên xuống.

Ngôn Tiêu nhìn xung quanh không thấy ai trong phòng. Cô hỏi cậu thanh niên: "Chỗ cậu chỉ có từng này thôi?"

Cậu ta trợn tròn mắt: "Làm sao, cô vẫn còn chê nhỏ à. Chỗ tôi đồ rất nhiều, cô muốn gì cứ nói. Chỉ có đồ cô không nghĩ ra, chứ ở đây thì không có gì là không có."

Khẩu khí thật không nhỏ.

Ngôn Tiêu ngồi xuống ghế, gã Chu Mâu kia có vẻ như không ở trong này.

"Cô đang chơi đồ gì?" Cậu thanh niên đứng bên cạnh rót chà mời cô.

Chơi cái gì ở đây chính là muốn hỏi cô cất giữ món đồ gì. Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói:

"Ngọc."

"Ồ, vậy thì cô đến đúng nơi rồi đấy. Ngọc chỗ chúng tôi đứng hàng đầu!" Cậu thanh niên bỏ ấm trà xuống đi về phía tủ, cúi người tìm trong ngăn tủ, lấy ra hai chiếc hộp, quay lại đặt chúng lên bàn.

Một hộp đựng một miếng ngọc như ý dài bằng một ngón tay, hộp còn lại đựng một chiếc nhẫn làm bằng ngọc bích. Trước tiên cậu ta chỉ tay vào miếng ngọc như ý, sau đó chỉ sang chiếc nhẫn ngọc, nói: "Cẩm thạch và điền ngọc. Cô ưng ý cái nào?"

Ngôn tiêu nhìn lướt qua, lắc đầu nói: "Đều không có gì đặc sắc. Tống Phương nói với tôi trong này rất nhiều đồ tốt, thế này thì có gì đặc biệt?"

"Chỗ nào không đặc biệt, cô nói xem nào?"

"Ví dụ như..." Ngôn Tiêu cố ý kéo dài giọng: "Hàng quỷ."

Sắc mặt cậu thanh niên ngay tức khắc trở nên nghiêm túc: "Những lời này không thể nói bừa, hàng quỷ đều là đồ trộm mộ. Bán loại hàng này là phạm pháp, chỗ này tôi buôn bán tuân thủ pháp luật."

Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ