Cả nhóm đã nhanh chóng mua xong nhu yếu phẩm.
Quan Dược mở cửa định lên xe nhưng không thấy Ngôn Tiêu đâu. Anh quay đầu lại hỏi Vương Truyện Học: "Cô ấy đâu?"
Vương Truyện Học nghe một cái đã hiểu người Quan đội đang hỏi đến là Ngôn Tiêu, cậu ta nhìn xung quanh: "Mới vừa rồi còn thấy chị ấy ở đây, sao đột nhiên lại không thấy nữa?"
Thạc Trung Chu vội giục: "Phải lên đường nhanh lên, muộn cái là trời chuyển biến xấu đấy."
Quan Dược đóng cửa xe lại: "Để tôi tìm thử xem."
Đối diện đường cái có mấy cửa hàng nhỏ, kẹp giữa là một bức tường mở, trên tường có chữ viết bằng phấn: "Nhà vệ sinh công cộng", cạnh đó là một mũi tên viết "đi vào trong 50m".
Ngôn Tiêu lúc này đang đứng gần tường, bên cạnh là Ngô An An. Người cô ta bị vặn sang, tóc bị
Ngôn Tiêu túm trong tay. Vì sợ mất mặt nên cô nàng không dám kêu lên, chỉ có thể liều mạng gạt tay
Ngôn Tiêu xuống: "Buông ra! Cô buông ra ngay!"
"Buông cái gì, tôi còn có chuyện nói với cô đấy." Ngôn Tiêu cười lạnh, lôi cô ta ra phía sau bức tường, giật mạnh tay đá vào đầu gối cô ta.
Ngô An An hét lên, quỳ rạp trên đất, da đầu vì bị kéo mà đau nhói.
"Cô, cô..." Cô ta tức giận nói không nên lời, nước mắt trào ra.
Cô ta vô cùng ân hận, vừa rồi nhìn thấy chiếc xe đó đáng lẽ không nên lặng lẽ ra nhìn thử. Vốn là không thấy được người trong xe, còn đang nghĩ xem liệu người phụ nữ lái xe hôm đó có gặp chuyện gì không may. Kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đó.
Người phụ nữ đó đang cười, cười rất đẹp còn cô ta thì sợ đến mặt trắng bệch.
"Khóc cái gì?" Ngôn Tiêu từ trên cao nhìn xuống, một tay kéo túm tóc của Ngô An An, một tay bắt lầy cằm cô ta: "Không phải đêm đó cô rất lợi hại sao, còn có thể xông lên cản xe. Ở trường có từng được học qua câu "Vẽ đường cho hươu chạy" chưa?"
Ngô An An hoảng loạn gạt tay Ngôn Tiêu, kêu lên: "Cô muốn gì!"
Ngôn Tiêu đạp cô ta một cái, Ngô An An bị đau ré lên một tiếng, cả người mềm nhũn quỳ xuống đất. Vừa định đứng lên thì đầu lại bị ấn xuống.
"Quỳ, ngoan ngoãn xin lỗi tôi, nói biết mình sai rồi. Nếu tâm trạng tôi tốt, không chừng sẽ không truy cứu nữa."
"Đừng có mơ!" Ngôn An An nức nở.
Ngôn Tiêu híp mắt, đã cho cô ta cơ hội nhưng có chết cũng không biết hối cải. Vậy thì đừng có trách cô.
Ngôn Tiêu kéo túm tóc Ngôn An An, bàn tay vừa nâng lên thì bị một người khác nắm lấy.
"Cô đang làm gì thế?" Quan Dược trầm mặt đứng sau lưng Ngôn Tiêu.
Ngôn Tiêu ngoái lại phía sau: "Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng xen vào."
Quan Dược nhìn thấy Ngô An An nước mắt dàn dùa, nhíu mày: "Đừng làm loạn nữa, nó vẫn còn là một đứa nhóc."
"Đúng vậy, nó vẫn còn là một đứa nhóc, cho nên tôi tiện tay dạy cho nó một bài học khi vẫn còn kịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như Ngọc
Ficción GeneralThể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE Tình trạng: 79 chương Editor: Hạ Nguyên Cover: Ming Shu Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người. Trích đoạn ngắn: "Sa...