Chương 13

5.9K 158 5
                                    

Cả hai đứng yên lặng, không ai lên tiếng, mỗi người họ đều mang một tâm sự riêng.

Lúc Quan Dược chuẩn bị rời đi, Ngôn Tiêu mới lên tiếng: "Mai rời khỏi đây phải không?"

Quan Dược dừng bước: "Phải."

"Thật không biết thương hoa tiếc ngọc, đầu tôi còn đang bị thương, sao không ở thêm hai ngày nữa?"

"Ở lại đây lâu sẽ để bọn Tổ tử tìm ra tung tích, đi càng sớm càng tốt." Nói xong lời này anh đi về phòng.

Ngôn Tiêu thực ra chỉ muốn nói chuyện phiếm một chút. Nhìn thái độ này của anh thì quả nhiên bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" không hề khiến anh bận tâm.

Quay trở lại phòng mình, Ngôn Tiêu lấy hai miếng Hoàng Ngọc ra, bật đèn ngủ phía đầu giường. Ánh sáng của đèn chiếu vào, miếng ngọc ánh lên sắc vàng ấm áp. Cô quan sát miếng ngọc chừng vài phút, sau đó tìm một miếng vải bố sạch sẽ bọc lại, cất kỹ.

Cô ngẩng đầu nằm dài trên giường, nghĩ đến việc Quan Dược đồng ý đưa hai miếng Hoàng Ngọc cho cô cất giữ. Điều này khiến cô vô cùng hài lòng.

Cảm giác này không phải là vui mừng, không phải là đắc ý, chính là hài lòng, rất hài lòng với thái độ của anh, điều này chứng tỏ anh rất tin tưởng cô. Ngôn Tiêu đối với sự tin tưởng này rất hài lòng.

Sáng sớm tinh mơ, chưa đến bảy giờ nhưng Thạch Trung Chu đã thức dậy mở cửa khách sạn.

Bên ngoài trời nổi gió, bầu trời khá âm u trông có vẻ như sắp mưa. Những đám mây tựa như những chiếc khăn lau thấm đẫm nước.

Cậu ta nghĩ trong đầu "không ổn rồi". Vừa quay đầu đã thấy Quan Dược đi xuống lầu. "Quan đội, thời tiết không tốt, nếu đi muộn thì không kịp về đội đâu." Quan Dược nhìn bên ngoài một lát rồi nói: "Được, vậy đi sớm một chút."

Thạch Trung Chu lên lầu gọi mọi người dậy. Lúc này di động của Quan Dược vang lên. Anh nhìn thoáng qua thấy có một số lạ nhắn tin đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thay băng." Là Ngôn Tiêu.

Anh lưu lại số cô trong danh bạ rồi đi tìm chị Mai.

Lúc Ngôn Tiêu xuống lầu mọi người đã chuẩn bị xong, chiếc việt dã đang chờ bên ngoài chuẩn bị xuất phát.

Thạch Trung Chu chờ cô ở cửa: "Ngôn tỷ, để em lái xe giúp chị."

Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát rồi ném chìa khóa xe cho cậu ta: "Đi đường dài, cậu với Tiểu Vương thay phiên nhau lái."

Vương Truyện Học đã muốn thử lái chiếc xế hộp này từ lâu nên hào hứng đáp: "Được chứ", sau đó đi theo Thạch Trung Chu lên chiếc xe màu đỏ.

Quan Dược ngồi trên chiếc xe việt dã, thấy Ngôn Tiêu lên xe ngồi xuống ghế cạnh ghế lái.

Trời sắp trở lạnh nhưng trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng mầu xanh nhạt, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt cô trắng nõn. Ngoài xe trời Tây Bắc, còn cô vẫn đang ở Giang Nam.

Quan Dược không hề ngạc nhiên, cũng không nói gì, ngồi thẳng người kéo dây an toàn.

Vừa mở khóa nổ máy thì nghe Ngôn Tiêu nói: "Tay nghề của chị Mai tốt hơn so với anh, lúc thay băng không bị đau."

Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ