Ngày hôm sau Ngôn Tiêu dậy muộn.
Tối hôm trước không rõ mấy giờ cô ngủ, trời vừa tờ mờ sáng phòng bên cạnh có động tĩnh. Cô tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy âm thanh vài người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Với tay cầm di động lên xem, mới năm giờ sáng, mơ mơ màng màng lại trùm chăn ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm.
Lúc cô ra khỏi phòng đã là mười hai trưa. Đi xuống lầu không thấy ai, chỉ có bà chủ nhà đứng ở quầy lễ tân nở nụ cười chào cô: "Ngủ ngon chứ?"
"Cũng tốt." Ngôn Tiêu nhớ ra bọn họ gọi cô ấy là chị Mai. "Bọn họ đi ra ngoài rồi. Em có muốn ăn cơm trước không?" "Chỗ này của chị cũng bán đồ ăn sao?"
"Không bán cho người khác, Chị chỉ làm cho đội khảo cổ thôi." Chị Mai là người thích cười, Ngôn Tiêu phát hiện ra cô ấy và Vương Học Truyện thái độ nhiệt tình khi nói chuyện có chút giống nhau, rất thật thà chất phát.
"Trước lúc mấy người họ ra ngoài có nói tối hôm qua em bị ăn hiếp, nên hôm nay cần bồi bổ một chút. Em muốn ăn gì để chị kêu phòng bếp chuẩn bị?"
Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không cần đâu."
Từ "ăn hiếp" này cô không thích nghe, cái gì cô cũng ăn được trừ cái thứ gọi là "ăn hiếp" này. Cuối cùng Ngôn Tiêu quyết định ra ngoài ăn cơm, chọn bừa một quán ăn nhỏ gần đó. Khi quay lại nhà nghỉ, thấy xe việt dã đã đậu bên ngoài, có lẽ ba người kia đã trở về.
Vừa vào cửa, cô suýt đụng vào một người, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Là Quan Dược.
Bản thân Ngôn Tiêu đã khá cao so với phái nữ, nhưng khi đứng bên cạnh anh, cô thấp hơn anh hơn một cái đầu.
Dáng người anh cao ráo, đôi chân dài khi bước sải rộng. Lúc va vào anh mang theo một cơn gió nhẹ, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần. Ngôn Tiêu cúi đầu, đập vào mắt là vòng eo săn chắc của anh.
"Cô từng gặp Chu Mâu?"
"Sao?" Ngôn Tiêu lười biếng di chuyển mắt từ trên người đến khuôn mặt anh. Quan Dược lặp lại câu hỏi: "Tối hôm qua cô có nhìn thấy Chu Mâu không?" "Có thấy, thì sao?"
"Cô có nhớ lúc đó hắn rời đi theo hướng nào không?" "Chính là hướng này, đi về phía thị trấn." Quan Dược gật đầu, mím môi suy nghĩ.
Ngôn Tiêu hỏi: "Mấy người vẫn đang tìm hắn ta sao?"
Quan Dược liếc nhìn cô: "Vẫn còn một phần của Hoàng Ngọc chưa tìm lại được."
Thạch Trung Chu đang đứng ở bên cạnh bàn rót nước chen vào nói: "Thằng ranh đó chắc có bệnh. Tìm được nó rồi thì phải tẩn cho hắn một trận nhừ tử."
Ngôn Tiêu nhướng mày: " Bệnh gì?"
"Chị nói xem khu vực Tây Bắc này có bao nhiêu tổ chức khai quật di vật chứ. Thằng khốn đó không đến nơi khác trộm mà chỉ đi đến chỗ đội khảo cổ chúng ta, đó còn không phải là bị bệnh? Từ lúc Quan đội lập ra đội khảo cổ là hắn bắt đầu ra tay. Đã vài lần rồi nhưng đều thoát được." Nói đến đây Thạch Trung Chu lại bực bội mắng một câu: "Thằng đó nhất định có bệnh, nếu không thì phải có thù hằn gì với đội của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như Ngọc
General FictionThể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE Tình trạng: 79 chương Editor: Hạ Nguyên Cover: Ming Shu Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người. Trích đoạn ngắn: "Sa...