Chương 3

7.7K 195 13
                                    

Trở lại quán bar, gã đeo xích vàng đã không còn ở đó nữa.

Không rõ hắn tỉnh lại lúc nào, cũng không biết hắn rời đi khi nào. Nếu không phải cái cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn còn ở đây thì tất cả dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

Ngôn Tiêu ngồi trên ghế sofa, mở ba lô ra kiểm tra một chút, ví tiền cùng thiết bị đều còn ở đây, những thứ Bùi Minh Sinh chuẩn bị cho cô cũng còn đầy đủ, ngoại trừ lá thư bị người đàn ông kia lấy. Nhưng người đó lại chụp ảnh cô, không lẽ muốn tống tiền sao?

Ngôn Tiêu ôm một bụng tức giận, liên tiếp uống cạn hai ly rượu, sau đó tính tiền ra cửa.

Cuốc bộ quay trở lại khách sạn thì đã quá mười một giờ đêm. Một nhóm người hai nam hai nữ vẫn còn thức đang chơi bài, bà chủ nhà ở bên cạnh hào hứng theo dõi.

Hiện giờ không phải là mùa du lịch nên trong khách sạn chỉ có một vài khách, đi qua đi lại là có thể nhận ra nhau.

Ngôn Tiêu không để ý đến họ mà đi thẳng lên lầu.

Mấy người kia thấy cô đi vào, ngạc nhiên hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Trên chiếc áo trắng của Ngôn Tiêu loang lổ vết rượu trên ngực, trông đặc biệt chói mắt. Cô trả lời qua loa: "Không sao cả."

Anh chàng đầu húi cua trông thấy cũng nhìn lại "Trời, cô..." Không đợi cậu ta nói xong, Ngôn Tiêu đã bước lên cầu thang.

Phòng bên tay trái cửa là toilet. Ngôn Tiêu đóng cửa xong bắt đầu cởi quần áo. Lúc nhìn vào gương trong phòng tắm, cô giật mình mở miệng chửi "Fuck!"

Khuôn mặt cô trong gương hằn rõ dấu tay, từ hai khóe miệng cho đến mũi. Ngôn Tiêu xoa tay lên hai bên má, lấy nước chà xát dấu vết kia, đau nhưng lại không đau. Vì làn da cô rất trắng nên hai vết đỏ càng trở nên nổi bật, tựa như dùng bút màu tô lên.

Cô cứ như vậy mang trên mặt hai vệt này suốt quãng đường trở về nhà nghỉ.

Khó trách mấy người dưới lầu lại có phản ứng mạnh như vậy.

Tên khốn kia ra tay thật mạnh!

Lúc này điện thoại để trong túi reo lên, Ngôn Tiêu tắt vòi nước bước chân ra ngoài. Là Bùi Minh Sinh gọi đến.

Đang không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy tên anh ta là lại tăng xông. Cô dập máy, đưa tất cả các phương thức liên lạc của anh ta vào blacklist.

Đúng là đen đủi, ngày đầu tiên đến Tây An đã xui như vậy. Không được việc gì ra hồn.

Đến sau nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Lúc choàng dây, việc đầu tiên là giữ lấy ngực thở hổn hển, mồ hôi tuôn đầy trán.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia.

Trong giấc mơ, bàn tay của anh ta rất to, che hơn nửa khuôn mặt cô, ôm cô thật chặt đến mức không thể động đậy.

Trong bóng đêm, Ngôn Tiêu ngồi trên giường, hai tay chống lên trán. Yên tĩnh một lúc thật lâu rồi lại nằm xuống, làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp được, mắt mở thao lao cho đến tận trời sáng. Sau đó cô rời giường đi rửa mặt.

Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ