Xung quanh hoang vu không một bóng người, bốn bề Đông Nam Tây Bắc dường như nhìn hệt như nhau. Càng đi càng có ảo giác rằng bản thân vẫn đang giậm chân tại chỗ.
Đói khát rã rời, hai chân nặng như chì là cảm giác của Ngôn Tiêu lúc này. Cô nhìn lên phía trước, đôi chân người đàn ông kia vẫn bước đi như không hề biết mệt mỏi.
"Chúng ta rốt cuộc đi theo hướng nào?"
Quan Dược tay xách ba lô của cô, không quay đầu lại nói: "Đi ra ngoài."
"Anh đi đúng hướng chứ?"
"Đúng."
"Khẳng định?"
Quan Dược quay đầu lại, đảm bảo: "Khẳng định."
Ngôn Tiêu đành phải cắn răng đuổi theo.
Đi qua khu vực hoang vắng, ánh nắng mặt trời lại càng gay gắt hơn. Lúc này trên mặt đất bao phủ đầy cát bụi bỗng xuất hiện dấu vết bánh xe.
Ngôn Tiêu mệt mỏi đến mức dù có phấn khích cũng không thể nói lên lời.
Quan Dược đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt tay cô: "Đi mau."
Ngôn Tiêu trở nên cảnh giác, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất: "Có chuyện gì?" "Đây là vết xe mới để lại."
Vết xe lưu trên cát rất sâu và rộng, là kiểu lốp của loại xe việt dã. Dựa vào độ sâu thì trên xe chắc chắn có không ít người.
Quả nhiên vừa đi một đoạn không xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe, phía xa có một chiếc jeep đang đi tới.
Quan Dược kéo Ngôn Tiêu vào trong lòng, ấn thấp đầu cô xuống, nhanh chóng di chuyển về phía trước.
Đinh ca lúc này vòng xe trở lại. Gã không ngốc. Đuổi theo cả buổi nhưng vẫn không kịp chiếc việt dã, gã liền vòng lại đuổi theo hai người đang chạy trốn. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, Quan Dược chắc chắn không thể mọc cách bay đi được.
Càng nghĩ càng tức, gã ngồi trên xe hầm hầm nổi giận: "Toàn một lũ ăn hại! Đuổi theo một cái xe mà cũng không xong, mắt chúng mày mù hết rồi hả?"
Mấy tên đàn em ngồi sau đều cúi thấp đầu, một tên ngồi gần cười xòa: "Đinh ca bớt giận, thực ra cái món đồ cổ đó là thứ Chu ca muốn, đối với chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì. Anh đã cố hết sức rồi, nếu quả thực không tìm thấy thì Chu ca cũng không thể trách anh, phải không?"
"Mày thì biết đéo gì!" Đinh ca lại tức giận: "Vấn đề là người đằng sau tên họ Chu đó, nếu không thì lời thằng đó thì tao thèm gì bỏ vào tai. Mày tưởng tao sợ cái thằng oắt con đó à."
"Vâng vâng." Gã ta bị Đinh ca gần như hét vào mặt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh xem, chúng ta đã lục tung chỗ này mà cũng không thấy hai đứa kia, hay là sang chỗ khác tìm thử xem?"
Đinh ca đập một phát vào sau gáy tên đàn em, khiến hắn giật nảy lên một cái: "Bảo mày ngu mà còn cãi, chỗ này chính là nơi tiếp giao. Bọn nó muốn thoát khỏi đây thì nhất định phải đi qua nơi này. Đi tìm lại lần nữa."
Tên đàn bị đánh đến nổ đom đóm mắt, nắm chặt tay lái, không dám mở miệng nói nửa câu.
Đến chập choạng tối trời bắt đầu có gió. Điều này rất có lợi cho Quan Dược và Ngôn Tiêu, gió thổi sẽ giúp xóa mờ dấu chân họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toà Thành Bị Vùi Lấp - Thiên Như Ngọc
General FictionThể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE Tình trạng: 79 chương Editor: Hạ Nguyên Cover: Ming Shu Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người. Trích đoạn ngắn: "Sa...