1

6.9K 591 8
                                    

       Công việc thủ thư là cả một thách thức, đặc biệt đối với người như Kim Seokjin. Anh yêu những cuốn sách hơn tất thảy mọi thứ, thường có thể ngấu nghiến hết hai cuốn trong thời gian bảy ngày, và vì thế anh đã mong chờ một trải nghiệm thật thú vị dưới vai trò của một thủ thư. Nhưng nó cũng y hệt như việc thường xuyên ghé thăm cửa hàng kẹo trong thời kỳ giảm cân vậy, sách ở khắp nơi xung quanh anh, cả ngày, và anh thì không được đọc bất kỳ cuốn nào. Người thủ thư cấp trên đã không dưới một lần khiển trách anh vì đọc sách trong giờ làm việc. Ngay đến giọng của anh cũng dần trở nên nhỏ hơn do phải thì thầm quá nhiều.

       Và rồi có CẬU TRAI này. Cậu trai đã mặc cùng một chiếc hoodie trắng và headphones đắt tiền vào mỗi ngày, ngồi tại cùng một vị trí mỗi ngày, và rất có thể đã thuộc làu mật khẩu wifi bởi vì cậu ta luôn cắm mặt vào chiếc MacBook của mình MỖI NGÀY. Thường thì Jin sẽ chẳng quá lo lắng đâu - thư viện luôn có một lượng kha khá khách quen, ngay chính bản thân Jin đã từng một thời thường xuyên lui tới các ngăn sách đồ sộ. Nhưng cậu trai này thì chẳng bao giờ đọc. Chưa từng, dù chỉ một lần, Jin thấy cậu ta chọn sách. Thực tế, một ngày nọ, khi cậu ta đến nơi chỉ để nhìn thấy một cuốn sách đang yên vị trên bàn mình, trông cậu ta khó chịu tới nỗi đã đích thân trả nó về lại trên giá (ở sai vị trí, nếu Jin phải bổ sung thêm) trước khi thậm chí còn khởi động laptop. Nhưng đó không phải điều duy nhất làm Jin phiền lòng.

       Jin làm việc ở khu vực trẻ em.

       Hàng trăm đứa trẻ bao lấy anh trong suốt ca trực, những đứa hỏi anh hàng tá câu hỏi, xem thử những cuốn sách ảnh với cỡ chữ 24. Những đứa chơi "Chú gấu Pooh" được cài đặt trên máy tính của thư viện. Những đứa phải để nhắc nhở cứ cách 10 phút một lần rằng không được nói quá to. Và rồi đến CẬU TRAI kia. Một người thanh niên trưởng thành, có lẽ là ở những năm cuối đại học, headphones ốp lên tai, hoàn toàn phớt lờ mọi đứa trẻ xung quanh cậu ta khi chúng cầm cả tập sách mà phá hay khóc rống lên vì lỡ tay làm rách mất một trang. Jin chưa từng nhìn thấy mặt cậu trai, nó luôn trong trạng thái bị chôn lấp sau màn hình laptop. Anh muốn biết tại sao cậu ta lại cứ nhất quyết mặt dày lảng vảng ở khu vực dành cho trẻ em, trong khi có một khu vực hoàn hảo và chắc chắn là cả yên tĩnh hơn nữa dành cho người lớn ngay tầng trên. Bất cứ ai ngồi lại tại bàn ở khu trẻ em đều hoặc là những bậc phụ huynh không tin tưởng vào kỹ năng trông trẻ của Jin hoặc là học sinh tiểu học với đống bài tập về nhà của chúng. Và rồi là bàn của cậu trai nọ. Điều ấy khá bí ẩn, theo một cách nào đó. Jin chưa bao giờ là fan của thể loại thần bí. Thậm chí ngay cả Agatha Christie.

       Dù vậy, những đứa trẻ thực sự rất dễ thương. Jin đặc biệt có cảm tình với một cậu nhóc, có chút thuộc lứa trên của khu trẻ em nhưng lại chưa đủ tuổi cho khu thanh thiếu niên, tên là Jeongguk. Cậu nhóc là một trong số ít những vị khách quen nhỏ tuổi của thư viện. Jeongguk luôn nhớ phải chào hỏi Jin, mặc kệ việc nhận lại cái "Shh!" từ những thủ thư nhỏ mọn. Nhóc sẽ kể với Jin về bất cứ bộ series nào mà nhóc ấy đã bắt đầu đọc, điều này giúp Jin đưa ra gợi ý cho những đứa trẻ khác. Một mối quan hệ cộng sinh tuyệt vời nếu như trên đời có thứ gì như thế. Jeongguk đánh giá cao sự thật rằng Jin là nam thủ thư duy nhất (một điều mà chính bản thân Jin chẳng mấy tự hào) và nhắc đi nhắc lại cơ số lần việc nhóc ấy muốn có một công việc ở đây "khi em là một người trưởng thành như anh".

       Nói chung, Seokjin cố gắng không để ý quá nhiều đến cậu trai ngồi trong góc. Cậu ta cũng không hẳn là LÀM PHIỀN Jin, đúng hơn là ngược lại. Cậu ta không hề làm phiền Jin chút nào. Cậu ta đơn giản chỉ ngồi đó, hít thở, thỉnh thoảng đánh máy. Và điều ẤY làm phiền Jin. Người thủ thư là anh đã tìm kiếm một lý do để tống khứ cậu ta đi trong suốt hai tháng ròng và chẳng nhận lại được gì.

       Đúng lúc ấy thì sai lầm chết người ập tới. Khi cậu trai laptop không chỉ mang theo mỗi laptop và headphones mà còn cả một ly starbucks. Jin thầm cảm ơn bà già gắt gỏng tầng trên đã đặt ra luật "Không đồ ăn, thức uống trong thư viện ngoại trừ nước lọc" và quyết định, HÔM NAY LÀ NGÀY MÀ CUỐI CÙNG MÌNH SẼ GẶP GỠ SATAN.

       Nhưng anh không thể cứ thế mà đi thẳng tới đó được. Như vậy lại đột ngột và trực diện quá. Anh cần lý do khác ngoài cốc cà phê. Và khá chắc là trong vòng 10 phút tiếp theo, nhiều hơn một đứa trẻ sẽ phá đủ sách để cho anh một lý do. Thỉnh thoảng Jin có đi xung quanh để sắp xếp lại các ngăn sách. Anh thường chỉ ngồi sau bàn của mình, tuy nhiên, để giúp tụi nhỏ tìm được những tác giả mới hay dán tem lên phiếu đọc sách của học sinh. Cảm giác thật kỳ lạ, chui lủi trong một góc của thư viện suốt nhiều tháng. Anh cố tránh xa chiếc bàn rắc rối kia lâu nhất có thể. Sau cùng thì Jin không hề hay biết cậu trai kia là kiểu người như thế nào. Nhỡ đâu cậu ta là một tên biến thái trẻ tuổi, người nấn ná ở khu trẻ em như mấy tên đàn ông tuyệt vọng nấn ná ở quầy bar thì sao?

       Jin sắp xếp lại những cuốn sách bị đặt sai vị trí và nhẹ nhàng hỏi thăm những nhóc con đi lạc liệu chúng có cần giúp đỡ hay không, nhưng anh thực chất chỉ muốn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

       Người thủ thư gõ gõ ngón tay lên vai địch thủ không ngờ của mình và trong một chuyển động nhanh nhẹn, cậu trai kia kéo mũ áo hoodie xuống, bỏ headphones ra và nghiêng đầu về phía Jin. Jin ước gì cậu ta cứ đội lại mũ và tiếp tục vùi đầu vào laptop. Bởi vì, Jin hiểu rõ bản thân mình, anh biết rằng từ giây phút này trở đi, cứ mỗi lần nhìn qua đây, anh đều sẽ lại tưởng tượng ra khuôn mặt ấy: gò má tròn trịa, mái tóc hồng màu kẹo cao su như thể cậu ta không hề có một chiếc headphones được phẫu thuật gắn chặt vào hộp sọ, cặp kính lớn, đôi môi dày, và lúm đồng tiền. Ở cả hai bên. Jin YÊU lúm đồng tiền. Và màu hồng.

       Trông cậu ta ... Không xấu. Hoàn toàn không xấu xí chút nào, thực tế, đến nỗi khiến Seokjin phải tự hỏi làm thế nào mà mình lại có thể dù chỉ một chút nổi giận với chàng trai này. Tại sao anh lại phải bận tâm đến việc cậu ta ngồi ở khu trẻ em cả ngày? Tại sao anh lại phải bận tâm đến việc cậu ta rõ ràng là đang dùng chùa wifi? Anh không hề. Nhưng anh phải tỏ ra chuyên nghiệp. Anh không thực sự biết phải mở lời như thế nào. "Thưa ngài," nghe ổn đấy "tôi xin lỗi nhưng ngài chỉ có thể uống nước trong thư viện."

       Điều gì đó dường như đã đánh động não bộ của cậu trai. Jin gần như có thể nhìn thấy bánh xe đang xoay chuyển. "Xin lỗi". Mẹ kiếp, Jin muốn cài giọng nói ấy làm nhạc chuông điện thoại. "Sẽ không xảy ra lần nữa." Tốt nhất là thế, Jin nghĩ bụng, nếu không tôi sẽ phải quay lại đây lần nữa để xử lý bộ tóc ngớ ngẩn cùng cái lúm đồng tiền ngớ ngẩn của cậu.

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ