8

4K 419 28
                                    

       Lần thứ hai trong một tuần, Jin thấy mình đứng bên ngoài căn hộ của Namjoon.

       Jungkook chào đón anh ở cửa, nhảy lên với sự thích thú. "Anh Jin! Vào trong và ngồi xuống đi ạ, chưa gì em đã muốn ăn rồi!" Sau đó, cậu nhóc quay lại, chạy nhanh nhất có thể, và hét lên, "Namjoon, rời khỏi đi văng đi! Anh là chủ nhà tồi tệ nhất!

       Ở một thời điểm nào đó giữa lúc Hoseok khăng khăng chọn trang phục cho anh ("Anh muốn làm một thủ thư, nhưng lại trông không giống một thủ thư") và chuyến xe đến đây mà Jin chợt nhớ tới sự thiếu hụt trong kỹ năng nấu nướng của Namjoon. Vì vậy, khi bữa tối được tiết lộ là mì tôm và rau củ đông lạnh từ cửa hàng tạp hóa, anh không mảy may ngạc nhiên. Thực tế, điều ấy khá là ngọt ngào khi Namjoon mời Jin tới ăn tối cho dù không thể nấu ăn.

       Mỳ tôm hoàn toàn kinh khủng. Namjoon rõ ràng không biết cách sử dụng lò vi sóng. Và trong khi Jungkook lên tiếng về sự chán ghét của mình đối với chúng ("Em không thể có sữa chua hay thứ gì đó khác à? Oh, kem thì sao? Không có ý xúc phạm đâu nhưng em không thích những thứ này."), Jin ăn từng miếng từng miếng với một nụ cười và đảm bảo với Jungkook rằng khi cậu nhóc lớn hơn, cậu nhóc sẽ trưởng thành đến độ thấy chúng mới thật ngon tuyệt.

       Sau bữa tối, Jungkook kéo cánh tay Jin và đề nghị, "Anh Jin, anh nên xem em chơi Call of Duty!"

       Jin thoáng ngạc nhiên, bắn cho Namjoon một cái nhìn đầy ẩn ý, "Cậu để cậu nhóc chơi Call of Duty?"

       "À, thì, nhóc ấy biết nó chỉ là một trò chơi," Namjoon phản bác, nhưng trông vẫn có vẻ tội lỗi.

       Dẫu vậy, Jin vẫn kết thúc với việc ngồi xuống trên chiếc ghế dài, ngay bên cạnh Namjoon, xem một đứa trẻ mười một tuổi trình diễn khả năng không giới hạn của mình với một chiếc Wii cũ cắm vào một chiếc TV nhỏ. Jin cùng lúc vừa kinh hoàng vừa hoang mang.

       Đúng lúc Jin đề xuất một trận Mario Kart nhiều người chơi, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Namjoon, từ biểu cảm trên khuôn măt của cậu, rõ ràng không hề biết là ai đang ở bên ngoài; Tuy nhiên, cậu vẫn đứng dậy để mở cửa. Bỏ lại Jin và Jungkook ngồi khoanh chân trên sàn và chiếm hết những nhân vật tốt nhất (có vẻ như là Mario và Mario Bé) trước khi Namjoon trở lại. Khi cả hai nghe thấy một tiếng hơi hoảng hốt, "Ôi, ông bà Jeon, cháu không biết là hai bác sẽ trở lại hôm nay," mọi màn cá cược nhanh chóng bị dập tắt, Jungkook chạy ào tới cửa để được ôm trọn trong vòng tay của bố mẹ mình.

       Jin đứng dậy theo bản năng, chỉ để ngay lập tức hối hận. Đáng lẽ anh nên lẩn đi. Đành vậy, Jungkook rồi cũng sẽ làm lộ vỏ bọc của anh vào một thời điểm nào đó thôi. Ít nhất thì Mario cũng đang ở trên màn hình TV chứ không phải một trò chơi bắn súng.

       Bố mẹ Jungkook trông sang trọng, một sự phản ánh cho danh tiếng du lịch công tác của họ. Cậu nhóc có nụ cười của mẹ và từ bố cậu nhóc tỏa ra một bầu không khí hòa đồng tương tự. Jin đã mong đợi những người lạnh lùng hơn, những người không có vấn đề gì với việc bỏ rơi con trai họ một khi liên quan đến tiền. Thay vào đó, cặp đôi dường như thực sự hạnh phúc khi gặp lại Jungkook, thể hiện qua những đợt sóng dồn dập của, "Liệu chuyện cao lên trong vòng bốn ngày là có thể? Chẳng bao lâu nữa nhóc con sẽ cao bằng anh Namjoon đây rồi!" và "Bố mẹ mong rằng sẽ được nghe thấy từ Namjoon một bản báo cáo tuyệt vời về con, con trai, nếu không thì con sẽ không nhận được bất kỳ món đồ lưu niệm nào bố mẹ mang về đâu nhé." Tuy nhiên thái độ ấy lập tức thay đổi khi nhìn thấy Jin. Anh không thể trách họ; họ hoàn toàn chẳng biết gì về Jin, chưa nói gì đến mức độ quan hệ của anh với đứa con của họ. "Người đàn ông trẻ tuổi này là ai thế?" Bà Jeon hỏi Jungkook.

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ