5

2.5K 369 9
                                    

       Jungkook đang stress, Jin có thể dễ dàng chỉ ra điều ấy. Cậu nhóc mới học lớp 5, không một chút mảy may về thế giới người lớn gớm guốc mà Jin, Namjoon, cùng những người trưởng thành khác mà nhóc ấy biết đang phải sống trong, vậy mà cậu nhóc vẫn than vãn với Jin, "Hiện tại cuộc sống của em thật khó khăn. Em có một bài kiểm tra toán VÀ lịch sử quan trọng vào thứ 6. Em chẳng biết bất cứ điều gì về toán cả! VÀ em còn bài báo cáo địa chất vào vài ngày tới nữa chứ. Thật mừng vì đã có anh giải quyết đống phiếu đọc sách của em!"

       Jin chẳng thể làm gì nhiều cho cậu nhóc, dẫu cho anh có thực sự muốn giúp một tay. Sau cùng thì Jin vẫn thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học, và đã từ lâu mất gốc toàn bộ kiến thức toán, sử, cũng như địa lý. Tuy nhiên, anh vẫn đề nghị được dán các thứ vào bản báo cáo địa chất, đồng thời gợi ý cậu nhóc đưa cả Namjoon vào hoạt động. Vì thế mà khi Jungkook đến thư viện vào ngày tiếp theo, hân hoan với hai bàn tay rảnh rỗi trong khi Namjoon lỉnh kỉnh một đống giấy bìa, Jin đã sẵn sàng với bộ sưu tập đồ sộ của thư viện bao gồm giấy màu, hồ dán và kéo. "Em nghe nói đây là sáng kiến của anh, Ngài Thủ Thư," như thể Namjoon chưa hề lấy được tên anh từ Jungkook vậy.

       "Cậu có muốn báo cáo địa chất của Jungkook khiến những đứa trẻ khác phải xấu hổ không nào?" Jin thì thầm, trong khi sắp xếp đống đồ nghề mà anh không hề hay biết rằng được lấp lẫn trong ngăn kéo bàn mình.

       Namjoon nhếch môi cười và tiến lại gần bàn của Jin, "Khơi mào tính cạnh tranh trong lớp học của một đứa nhóc 11 tuổi ... Đạo đức của anh đâu hết rồi?"

       "Những người thủ thư luôn nổi tiếng có một trái tim băng giá," Jin đã tích cực tham gia vào một khóa học tán tỉnh và hoàn toàn tận hưởng bản thân.

       Cậu trai tóc hồng (Jin thực sự thích gam màu này chết đi được) chuyển tấm bìa cứng trên tay, để lộ - ngạc nhiên chưa kìa - một cốc Starbucks. "Em biết anh thực chất là một người dễ mềm lòng, bởi vì nếu không anh đã đá em ra ngoài ngay từ lần đầu tiên em mang cà phê vào rồi. Hôm nay là nước, trước khi anh định hỏi."

       Chết tiệt. Cậu ta là thiên tài. Jin rũ cái nhận định ấy qua một bên, mong rằng bản thân không đỏ mặt khi anh nhìn vào mắt Namjoon. "Lời mời vẫn có hiệu lực. Nếu cậu muốn trở nên có ích, chúng tôi có kéo chuyên dụng, keo dính lấp lánh, sticker màu mè và thậm chí cả bút dạ bằng kim loại."

       Namjoon cười (Jin vui vẻ "shh" cậu ta theo chuẩn phong cách của thủ thư). Jin quyết định rằng cách cậu ta cười cũng giống như cách cậu ta nói chuyện vậy, trầm ổn và đầy say mê.

       Lần đầu tiên kể từ ngày Jin bắt đầu để ý Namjoon, chiếc bàn trong góc xuất hiện nhiều hơn là một chiếc laptop và một người đàn ông bí ẩn. Giấy màu sặc sỡ và bút dạ la liệt trên mặt bàn và ba người đang cắm đầu vào chúng - hai người lớn và một trẻ em. Jin giả vờ vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, phóng đến giá sách gần nhất khi người thủ thư khác ở trong phòng, nhưng thực chất đang tận tụy cống hiến cho bài thuyết trình của Jungkook. Anh nhớ lại những ngày vẫn còn ở trường trung học, bố mẹ sẽ gần như hoàn thiện mọi bài báo cáo cho anh. Và rồi Jin tự cười nhạo chính mình, bởi vì anh và Namjoon chắc chắn KHÔNG PHẢI bố mẹ của Jungkook.

       Namjoon, đối với một người trông có chút đáng sợ ở lần gặp đầu tiên, có vẻ đang thực sự tận hưởng bản thân. Trong khi Jin dán những tấm giấy lên bảng, Namjoon sẽ kéo lấy bàn tay rảnh rỗi của anh và vẽ lên đó với chiếc bút bằng kim loại. Tay của cậu thật ấm áp. "Anh nói được tiếng anh không?" Namjoon thì thầm. Khi Jin đáp lại, chúa ơi, không cậu khúc khích cười và quyết định nó sẽ là lý do tuyệt vời để viết những cụm từ tiếng anh lên khắp bàn tay Jin, kể cả nếu anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng. Trong khi đó, Jin chỉ cảm thấy ấn tượng rằng Namjoon có thể sử dụng hai thứ tiếng.

       Jin hành động như anh chẳng hề thích chúng. Như thể anh không muốn bàn tay Namjoon níu lấy bàn tay mình tựa một thứ trân quý nhất trên đời, viết lên đó thật dịu dàng. Bất cứ khi nào anh thì thầm yên nào, hay, trở về với công việc đi, Namjoon sẽ cười và cãi lại, "Không, hôm nay em là nghệ sĩ xăm hình riêng của anh". Mặc kệ sự phản đối từ Jin, anh vẫn kết thúc với nguyên cả cánh tay vẽ đầy nét bút dạ vào thời điểm Jungkook và Namjoon phải rời đi.

_______

       Điện thoại trong thư viện hiếm khi kêu bao giờ. Sau cùng thì đó vốn là nơi dành cho sự tĩnh lặng, vì thế mà tiếng chuông reo khiến bất cứ người thủ thư nào trả lời điện thoại đều nghe rất cáu bẳn. Công chúng nói chung đã sớm rõ ràng điều này. Nhưng có vẻ như, ngoại trừ vào ngày hôm ấy.

       Khoảng nửa tiếng sau khi Jungkook và Namjoon rời đi, điện thoại ở khu vực trẻ em réo vang. Một cuộc gọi liên hồi. Jin lao đến trả lời ngay lập tức, nhận thấy rằng từng đứa trẻ và phụ huynh của chúng đều ngoái đầu về hướng bàn mình. Anh cố giữ cho giọng bản thân thật thấp, nhưng vẫn đủ để nghe thấy. "Xin chào, khu vực dành cho trẻ em xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

       Một giọng nói non nớt, rụt rè chạm đến anh, "Vâng, uh, có phải ngài Jin đấy không ạ?"

       Jin mỉm cười, "Phải, là Jungkook đó sao?"

       Im lặng trong vài phút, và rồi, "Ý em là, vâng. Xin lỗi, em đã gật đầu, nhưng anh không thể nhìn thấy. Dù sao thì, em để quên tập đề toán dưới bàn, em nghĩ vậy. Nó màu xanh? Em cần nó cho ngày mai bởi vì Namjoon nói rằng anh ấy sẽ giúp em học số mũ. Nên em gọi để hỏi, mấy giờ thì thư viện đóng cửa? Em không nghĩ Namjoon muốn đi bất cứ đâu tối nay, nhưng em có thể bắt anh ấy chở bởi vì em thực sự thực sự cần tới nó."

       Trẻ con thật QUÁ dễ thương. Jin vươn cổ để xem liệu mình có thể nhìn thấy bên dưới chiếc bàn trong góc từ vị trí đang ngồi hay không. Gần như khá chắc chắn rằng một cuốn sổ màu xanh đang nằm ngay cạnh chân bàn. "Phải, anh có thể nhìn thấy cuốn sổ từ đây. Thư viện đóng cửa vào 8:00, có nghĩa là khoảng hai tiếng nữa." Jin mong rằng mình đã đủ thân thiết với Jungkook để có thể thực hiện bước tiếp theo, "Nếu dễ dàng hơn cho hai người, anh sẽ rất sẵn lòng trả lại cuốn sổ trên đường từ chỗ làm về nhà. Dẫu vậy, anh sẽ cần địa chỉ của em, như thế có ổn không?"

       "Xin chờ một chút," Jungkook thật ngọt ngào khi cậu nhóc cố hành động như một người lớn. Sau khoảng hai phút của thứ mà Jin đồ rằng là thảo luận với Namjoon, Jungkook trở lại. "Vâng, như vậy ổn ạ," Cậu nhóc đọc cho anh địa chỉ nhà Namjoon để ghi lại, và chuẩn bị cúp máy thì Jin nghe được ai đó nhắc nhở "Nói 'Cảm ơn' đi" ở phía sau. "Oh! Cảm ơn ạ."

      Khi Jin tỉnh dậy vào sáng ngày hôm đó, anh đã không ngờ tới chuyện sẽ lái xe đến căn hộ của Namjoon vào 12 tiếng sau. Nhưng mà có bao giờ mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch của Jin đâu chứ?

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ