7

2.4K 352 3
                                    

       Ngay khi đóng cánh cửa lại sau lưng, Jin đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc thẩm vấn không thể tránh khỏi. "Xin lỗi, anh về trễ, đó là giờ đi ngủ của Jungkook và rồi anh lại được mời uống cà phê, cho nên --"

       "Anh đã làm gì, dừng lại trên đường đi làm về để kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ hả?" Yoongi và Hoseok đang ngồi ở bàn bếp, như thể họ đã chờ đợi được một thời gian. "Kim Seokjin, tụi em lo phát ốm ", cậu nhà văn giả vờ lau một giọt nước mắt từ khóe mi, nhưng rõ ràng là đang dành phần nhiều sự tập trung vào chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi, "Đã ba tiếng đồng hồ kể từ khi anh gọi. Để bù đắp cho những khó khăn của tụi em, vui lòng đưa ra một bản tóm tắt chính xác và kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 8:30"

       Jin thở dài. Chẳng thể mong đợi điều gì hơn từ hai người bạn cùng phòng. Ít nhất thì Hoseok còn công khai đem chuyện tình cảm của anh ra làm chủ đề bàn tán; chính Yoongi mà Jin biết mới là một tên buôn chuyện kín đáo, và cũng là một kẻ nguy hiểm tuyệt đối hơn nữa. Ít nhất thì Hoseok đã không thêu dệt bí mật của Jin vào những cuốn tiểu thuyết khiêu dâm đồng tính. Dẫu vậy, anh vẫn nói với họ mọi thứ, và sau đó cố lẩn đi trước khi ai đó hỏi một câu hỏi đáng xấu hổ. "Cuộc trò chuyện này thật đáng yêu, nhưng anh nghĩ mình sẽ lên giường đi ngủ."

       Anh ngáp dài và vươn tay trước khi đứng dậy khỏi sofa. Trong khi Hoseok thở ra một tiếng "Ngủ ngon!" đầy nhiệt tình, Yoongi kết thúc với "Jin, cái quái gì trên tay anh vậy?". Cái ngáp giả của Jin bị gián đoạn bởi tiếng cười từ chính anh, phát ra khá trẻ con và bồng bột cho một người đáng lý phải đang mệt mỏi. "Thú thật thì," anh liếc xuống đống chữ tiếng Anh, "anh cũng không biết nữa."

_______

       Jin đã kiểm tra tóc mình ít nhất mười hai lần trước khi quyết định rằng nó đã đủ để làm việc. Anh thậm chí còn không có một ngày tóc xấu. Và ngay khi Namjoon bước vào thư viện, anh lại tự đánh giá mình thêm lần nữa và cố gắng làm cho nó trông trơn tru hơn. Điều hóa ra chỉ càng khiến tóc anh rối thêm.

       Họ đã gần gũi hơn kể từ khi Jin đến căn hộ của Namjoon. Jin đã học được những điều về Namjoon mà anh không bao giờ ngờ tới, chẳng hạn như việc cậu có một cô em gái hay sự thiếu hụt hoàn toàn về khả năng nhảy. Đã có những trò đùa riêng giữa hai người họ. Jungkook cũng đang bắt kịp. Hai người đàn ông hoàn toàn bị cuốn theo bài thuyết trình của cậu học sinh, mải mê tham gia vào những cuộc tranh cãi mà sẽ chẳng đi đến đâu ("Seokjin, đó là một ý tưởng thực sự đáng yêu, nhưng cậu nhóc sẽ không viết 'Đến giờ quẩy rồi' bằng keo nhũ màu hồng") khi Jungkook nghiêng người và thì thầm, "Hai anh rất dễ thương nhưng làm ơn, hãy hoàn thành dự án của em bởi vì em không muốn làm và cũng bởi vì em đang tống tiền cả hai anh." Hóa ra Jin không phải là nạn nhân duy nhất của Jungkook. Không cần phải nói thêm, một bảng địa chất hoàn hảo đã được trình diện vào cuối ngày.

       Cái đập tay giữa Jin và Namjoon vang lên hơi quá to so với tiêu chuẩn của thư viện

       Jungkook, ngay khi đã đảm bảo rằng tấm bảng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, xin phép vào phòng vệ sinh và để Jin lại một mình với Namjoon.

       "Tôi đã --"

       "Anh không --"

       Cả hai lên tiếng cùng lúc sau một thoáng im lặng. Mặc dù, về cơ bản, thư viên là phải luôn trong trạng thái yên tĩnh.

       Jin bật cười theo cách yên lặng và tự nhiên nhất có thể, "Cậu nói trước."

       "Được rồi," Namjoon nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào mắt Jin, điều mà người thủ thư không hề đánh giá cao bởi vì đôi mắt của Namjoon hơi quá đẹp ở cự ly gần, "Em tự hỏi liệu, có lẽ, thứ bảy, anh có muốn ghé qua và ăn tối cùng Jungkook và em", Jin muốn nổ tung, "Anh luôn rất chiếu cố Jungkook, nên em nghĩ bữa tối sẽ là một cách để cảm ơn anh", cậu dừng lại, "Nhưng cũng ổn thôi nếu anh không muốn."

       Tất nhiên là muốn rồi. Tại sao anh lại không kia chứ? "Không, tôi rất vui lòng. Để xem nào, sáu giờ nhé?" Anh có đang quá sốt sắng không nhỉ?

       Namjoon thất bại trong việc che giấu sự nhẹ nhõm của mình, "Sáu giờ thật hoàn hảo. Giờ thì, anh đã định nói gì thế?

       "Ô. Tôi quên béng mất rồi."

_______

       Anh đã tìm cuốn sách ngu ngốc ấy suốt mười phút. Jin thậm chí không có kế hoạch để đọc nó; anh chỉ buồn chán và bực điên lên vì chẳng thể tìm thấy nó đâu. "Yoongi!" anh gọi, "Cậu có thấy cuốn sách anh đọc khoảng độ hai tuần trước ở đâu không? Cuốn màu nâu ấy?"

       Đầu người bạn cùng phòng của anh bật lên từ chiếc ghế sofa. "Suỵt!" Yoongi ra hiệu cho anh giữ im lặng. Thấy Jin tỏ ra bối rối, cậu sửa lại thành "Thôi bỏ đi, đừng bận tâm. Và không, em không thấy. Có lẽ nó đang ở trong phòng của em và Hos -- chết tiệt."

       "Sao thế?"

       Cậu trai tóc xanh rên rỉ. "Không có gì. Anh tự mình kiểm tra đi. Và đừng con mẹ nó hét vào mặt em khi anh trở ra, em đã phải đối phó với đủ chuyện hãm tài hôm nay rồi." Cậu lầm bầm điều gì đó nghe như thể 'Làm như tôi có thể giấu nó mãi ấy' khi Jin bước đến phòng của hai cậu trai. Hoseok nằm dài ra nệm, ngáy khá to, nên Jin cố giữ im lặng. Cho đến khi anh nhận ra Hoseok đang không ở trên giường của mình, mà là của Yoongi. Và rằng Hoseok không hề có một mái tóc màu cam, hay hai bắp tay nổi cơ cuồn cuộn. Cuốn sách ngay lập tức bị lãng quên, anh quay ngược vào phòng khách. Min Yoongi chết chắc rồi.

       "Tại sao Jimin lại đang nằm trên giường của cậu?" Jin hỏi một cách nghiêm khắc nhất có thể.

       Yoongi thở dài, "Thả lỏng, không phải như anh nghĩ. Jimin và em đang nhắn tin, tán tỉnh nhau thì bố em ấy bất ngờ giật điện thoại và xem tin nhắn của chúng em. Hãy cứ cho rằng chúng em đều đã không thành thật. Tạ ơn Chúa Jimin đã lưu tên em thành một cái gì đó thật ngu ngốc; bố em ấy không hề biết em ấy đang ở đây. Jimin chỉ xuất hiện khoảng một tiếng trước trong màn nước mắt và ngã quỵ xuống nệm của em"

       Một câu hỏi bỏ ngỏ lơ lửng trong không khí mà Jin không tốn chút thời gian nào để trả lời. "Đứa trẻ tội nghiệp. Anh sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể, và anh chắc chắn rằng Hoseok cũng sẽ như vậy. Anh ổn với việc để Jimin ở đây trong thời gian này," Jin không ghét Jimin, anh chỉ là cảnh giác với những cảm xúc một chiều của Yoongi. "Miễn là cả hai không làm chuyện gì xấu khi anh đi làm."

       Yoongi phát ra một tiếng cười nhẹ nhõm, "Này, điều em lo lắng nhất bây giờ là sức khỏe của em ấy. Anh tốt nhất là nên làm thật nhiều bữa ăn ngon."

       Đúng lúc ấy, một Jimin trông hoàn toàn mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngủ. Đầu của Yoongi ngẩng lên và Jin chưa bao giờ nhìn thấy một biểu cảm đầy yêu thương như vậy từ người bạn cùng phòng trước đây. "Em cần gì sao, Jimin?" cậu nhà văn hỏi nhẹ nhàng. Cậu trai trẻ lắc đầu, ngáp, và thả mình xuống chiếc ghế dài, áp sát vào Yoongi với vòng tay ôm lấy cậu. Cái nhìn Yoongi trao cho Jin trông như thể trái tim cậu sắp vỡ tung, như thể cậu đã nín thở trong suốt hàng năm trời và cuối cùng cũng thở ra. Và Jin quyết định rằng rồi có lẽ mọi thứ cũng sẽ ổn cả mà thôi.

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ