2

4K 457 57
                                    

       Seokjin thường không phải kiểu người hay than phiền. Thực chất, anh mới chính là người mà những kẻ khác hay tìm tới để than phiền. Anh chưa bao giờ có thời gian để giải quyết những vấn đề của bản thân bởi vì anh quá bận để giải quyết gần như toàn bộ cuộc đời người khác. Vì thế mà bạn cùng phòng của anh (những người bạn cùng phòng khốn khổ khốn nạn của anh) có thể đã không chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho màn giải trình thần tốc và vô tổ chức đặc trưng của anh. "Khoan, từ từ đã nào," Hoseok cắt ngang, "Nếu cậu trai này đã lui tới thư viện mỗi ngày trong suốt mấy tháng, tại sao anh lại chưa từng đề cập đến cậu ta trước đây?". Cậu giả vờ bị xúc phạm, "Hàng ngày, em đều hỏi anh 'Công việc thế nào?' và anh thì rõ ràng đã lừa dối em!"

       Jin thở dài, anh chưa bao giờ có thể nói hết một câu hoàn chỉnh mà không bị Hoseok nhảy bổ vào họng. Hoseok, không thể tranh cãi được, là một người bạn cùng phòng thân thiện hơn, người luôn biến mọi thứ thành một vở kịch. Yoongi, mặt khác thì ... đang ngủ. Điều mà cậu ta chắc chắn là chưa làm khi Jin bắt đầu câu chuyện. Hoseok cũng đồng thời nhận ra điều này và lắc vai Yoongi một cách đầy khoa trương. "Dậy đi! Jin hyung đang có một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên và điều đó nghĩa là anh sẽ là người tiếp theo, cho nên tập trung cao độ vào!". Chỉ khiến Yoongi khó chịu, vì thế Hoseok tiếp tục với một điều mà chắc chắn sẽ khiến anh phải chú ý: "Tiện đây, Jimin có ghé qua trong lúc anh ra ngoài và thằng nhóc nói rằng anh trông rất dễ thương khi ngủ."

       Nó hoàn toàn không phải thật. Yoongi chỉ ra ngoài có 5 phút. So với một người chẳng mấy quan tâm đến những vấn đề của Jin như Yoongi, Jin đã nhiều lần giúp anh đối mặt với cơn cảm nắng một chiều dành cho con trai của người chủ đất, Jimin. Yoongi quả có tỉnh dậy vì việc này, dẫu vậy, "Vậy thì tại sao cậu lại không gọi anh dậy cái đ -" để rồi nhanh chóng nhận ra đó là một lời nói dối, "Anh ghét cậu. Anh quay lại ngủ tiếp đây, chuyện này chẳng thú vị chút nào."

       "Tốt thôi," Hoseok đáp cộc lốc, "Em sẽ phải nghe về anh bạn thư viện mà Jin hyung đã phớt lờ suốt mấy tháng một mình vậy,". Yoongi cử động với sự miễn cưỡng, nhưng sự thật rằng anh vẫn giữ cho hai mắt mình mở ra là quá đủ để Jin có thể đảm bảo mình đã có được sự chú ý. "Giờ thì, hyung, anh sẽ nói với em tại sao anh lại chưa bao giờ đề cập tới cậu bạn này trước đây chứ?"

       Jin thoáng đỏ mặt. Nó khá xấu hổ, nhưng đúng thật là vậy: "Bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu ta trước đây ..."

       Hoseok vỗ tay và tạo ra một tiếng động tựa như một bé gái 5 tuổi. "Điều đó tốt đấy chứ, hả?"

       "Ừ thì, cậu ta ... hấp dẫn," Jin thừa nhận, "Nhưng anh không hề BỊ cậu ta thu hút. Cậu ta vẫn là một tên khốn. Thật sự, cậu ta ở trong thư viện mỗi ngày và thậm chí còn không buồn cố gắng đọc sách! Cậu ta chỉ tùy tiện sử dụng wifi và mang cà phê vào trong trong khi không được phép làm như thế. Đây là cái kiểu người gì vậy chứ?"

       Yoongi cười khỉnh, "Nghe giống loại việc mà em sẽ làm đấy."

       Anh nhận về một cái cụng nhẹ trên cánh tay từ Hoseok, "Đó là bởi vì anh là một tên khốn."

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ