3

2.9K 396 35
                                    

       "Thưa ngài, tôi mong rằng hôm nay nó là nước."

       Jin thường luôn đặt phép lịch sự lên ưu tiên hàng đầu nhưng anh vẫn không thể giấu nổi sự gai góc len lỏi trong từng âm giọng. Lần này, anh thậm chí còn chưa kịp gõ lên vai cậu trai; cậu ta nhắm thấy anh đang tiến lại gần và chào đón anh với một biểu cảm tự mãn cùng một tiếng "Vâng?"

       "Thì đúng là thế mà, thực vậy."

       Người thủ thư thở dài. "Tôi sợ rằng nếu cậu lại mang theo cà phê lần nữa thì tôi sẽ buộc phải mời cậu lên tầng trên. Trừ khi cậu đến đây cùng với một đứa trẻ?". Thám tử lừng danh Jin vào cuộc.

       Cậu trai cười khỉnh: "Đó có phải cách anh hỏi xem liệu em có còn độc thân hay không không?"

       Jin suýt chút nữa thì đánh mất bình tĩnh trước sự trắng trợn của cậu trai. Suýt thôi. "Không, đó là cách tôi hỏi xem tại sao một người đàn ông trưởng thành lại đến khu vực dành cho trẻ em mỗi ngày." Okay, có lẽ hơi quá lời rồi.

       "Đúng nhỉ," cậu ta bật cười. Jin cho rằng đó mà một dấu hiệu tốt. "Chà, em vẫn còn độc thân," thông tin này hoàn toàn không cần thiết, "và em ở đây với một đứa trẻ."

       Không phải câu trả lời mà Jin mong đợi. Anh thậm chí còn chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì nữa, nhưng chắc chắn không phải nó. Anh chưa bao giờ thấy cậu trai tương tác với bất kỳ ai, chưa nói đến bất kỳ đứa trẻ nào. Cậu ta là một ông bố đơn thân ư? Trông cậu ta thật trẻ. Có lẽ cậu ta là một ông bố tuổi teen, người mà bạn gái đã bỏ đi và để lại một đứa con? Jin mở miệng ra định nói điều gì đó, rất có thể là một điều gì đó thật ngớ ngẩn, nhưng cậu trai đã nhanh chóng cướp lời.

       "Không biết chừng anh cũng quen cậu nhóc đấy," Ôi không. Nếu chuyện này đúng như những gì Jin đang nghĩ ... "Jeon Jungkook?" Nếu trên đời có Chúa, ông ta ghét Jin. Cả vũ trụ được tạo nên chỉ để đảm bảo rằng sự tồn tại của Kim Seokjin sẽ thật khốn khổ. "Cậu nhóc là hàng xóm của em. Em chở nhóc ấy đến đây, làm vài thứ việc, chở nhóc ấy về."

       Và cũng giống như phần lớn thời gian cuộc đời mình, Jin đã hoàn toàn đánh giá sai vấn đề. Anh để cậu trai ở lại, ít nhất là trong ngày hôm nay.

_______

       "Ai là người chở nhóc đến đây mỗi ngày thế?" Jin hỏi bâng quơ. Jungkook nhìn lướt qua xung quanh và chỉ tay vào cậu trai ngồi trong góc, giấu mình sau màn hình máy tính như mọi khi. Jin cười, "Anh biết điều đó, nhưng cậu ta là ai? Em có thể kể anh nghe một chút về cậu ta được không?"

       Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, thậm chí không buồn nghi ngờ động cơ của Jin chút nào. "Anh ấy là hàng xóm của em, Kim Namjoon," Namjoon. Và bọn họ có chung họ. Nếu Hoseok ở đây lúc này, cậu ta hẳn sẽ lải nhải điều gì đó thật ngớ ngẩn về định mệnh. "Anh ấy rất tốt, nhưng cũng có chút kỳ quặc," Rất tốt, có chút kỳ quặc. Jin mới chỉ có dịp kinh qua một nửa cái nhận định này. "Anh ấy là một người nấu ăn khá tệ nữa." Cuối cùng, một thứ mà Jin có thể coi như là khuyết điểm!

       Jin xen vào, "Em có biết cậu ta làm gì để kiếm sống không?"

       "Vâng, anh ấy đang học đại học. Anh ấy vốn tốt nghiệp rồi, nhưng lại quay về vì vài lý do nào đấy. Như là, ai lại muốn trở về trường học kia chứ? Đúng là đồ mọt sách!" Jin yêu trẻ con. "Ngay bây giờ thì anh ấy đang ở giữa một thứ gọi là 'năm nhuận'?

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ