6

2.3K 358 7
                                    

       - Hey Jin, có chuyện gì thế?

       - Chào, Hoseok, anh chỉ muốn gọi nói rằng anh sẽ về nhà hơi muộn tối nay. Vẫn còn kha khá đồ ăn thừa trong tủ lạnh đấy, cậu có thấy không?

       - Muộn á? Có chuyện gì xảy ra à?

       - Không! À, ừ, có, nhưng không phải chuyện gì xấu đâu.

       - Nghe thật đáng ngờ. Ôi chúa ơi, anh định đi hẹn hò hay gì đó đấy hả? Với chàng-trai-cà-phê?

       - Không hề.

       - Lạy chúa tôi! Vui vẻ nhé, say khướt, lên giường, em chỉ quan tâm có thế, chúng em sẽ ở đây khi anh trở về và anh tốt nhất là nên miêu tả lại sinh động từng chi tiết. Ôi đệt, Yoongi vừa lôi cuốn sổ tử thần ra, anh chết chắc r-

       - Anh thực sự không hẹn hò, Hoseok, anh chỉ cần trả lại một thứ mà cậu nhóc này để quên. Không có gì đáng sợ đâu, anh thề, anh biết cậu nhóc khá rõ.

       - ... Chờ đã. Có phải cùng một cậu nhóc sống với chàng trai cà phê không? Đó có phải lý do anh không gọi cho Yoongi, bởi vì anh nghĩ rằng em quá ngu để có thể nhớ được?

       - ...

       - Chơi vui nhé ~!

_______

       Khu căn hộ phức hợp vừa vặn thuận đường về của anh. Nó là một tòa nhà vững chãi dễ chịu, hoàn hảo cho một sinh viên đại học sống đơn độc. Chỉ là hơi khó để tưởng tượng một gia đình ba người lại sống ở đây, điều khiến Jin tò mò không biết liệu bố mẹ Jungkook có thực sự thường xuyên ở trong thành phố.

       Anh đang căng thẳng. Ai sẽ ra mở cửa đây? Jin có bị dính gì trên mặt không? Anh đã tự cam kết với bản thân, ngay cả trước khi đến được chỗ căn hộ, rằng nếu một trong hai người bọn họ, dù là ai đi nữa, mời Jin bước vào trong, Jin sẽ nói không. Đây chỉ là một cuộc ghé thăm nhanh gọn. Anh lần nữa nhìn xuống mẩu giấy ghi địa chỉ, thứ mà đường gấp nếp đã mòn đi vì được viết từ hai giờ trước. Đột nhiên anh đã đứng ở nơi mà tờ giấy nói là căn hộ của Namjoon, cầm chặt cuốn sổ màu xanh bằng một tay và nhấn chuông cửa bằng tay còn lại.

       Jin nghe thấy tiếng then cài di chuyển, cánh cửa mở ra và rồi kia là Namjoon. Trong chiếc quần thể thao và áo thun. Vậy mà Jin đã lo lắng về vẻ ngoài của mình cơ đấy. "Xin chào, thứ lỗi vì làm phiền," Jin lịch sự chào hỏi, cố gắng không chú ý đến phần da thịt lộ ra giữa bên dưới chiếc áo thun của Namjoon và cạp chun của chiếc quần thể thao.

       "Hoàn toàn ổn mà," Namjoon khẳng định với một nụ cười. Khi cậu nhận lấy cuốn sổ từ tay Jin, cậu nắm lấy bàn tay anh và kiểm tra thành quả mà mình đã làm trước đó, nhẹ nhàng phì cười. "Em chút nữa thì quên mất thứ này đấy."

       Jin ngước đầu nhìn cậu, "Nó viết gì vậy?"

       "Well" Namjoon tựa lên khung cửa và thả tay Jin ra, "Anh không thể nói tiếng Anh nên em đoán là anh sẽ không bao giờ biết," Jin há miệng trong vẻ bị xúc phạm, điều dường như khiến Namjoon thích thú. "Anh có thể vào trong nếu muốn," Ôi không. "Em vừa pha cà phê, nếu anh có hứng uống thử một chút."

Vtrans | NamJin | Can I Get Your Dewey Decimal Number?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ