viii.

1.4K 113 3
                                        

"Doyoungie, cậu đã dậy chưa?" - Kun gõ cửa phòng ngủ

Doyoung ngồi bên giường sắp xếp đồ đạt, nghe tiếng Kun gọi liền ngừng tay đi đến mở cửa

Cạch

"Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, tôi phải đi học bây giờ, không cùng ăn với cậu được"

Kun vừa vuốt vuốt mớ tóc mái lòa xòa của mình vừa nói

"Được rồi, cậu đi học đi, tôi sẽ ăn sau" - Doyoung nhẹ giọng. Thấy Kun còn chần chừ chưa chịu đi, Doyoung lại thúc giục - "Đi đi nào, cậu không sợ trễ học sao"

"Đương nhiên là sợ, nhưng tôi còn lo cho cậu hơn" - Kun bị Doyoung đẩy ra đến cửa vẫn còn ngoảnh mặt nói tiếp - "Cậu có cần tôi nhờ Taeyong hyung qua đây với cậu không?"

"Không cần đâu, đừng làm phiền hyung ấy, tôi ổn mà" - Doyoung cười trấn an Kun

Nhìn Doyoung thêm một lát, Kun mới thở dài xua xua tay

"Thôi được rồi. Cậu ở nhà cẩn thận có gì gọi cho tôi, chiều gặp lại"

"Ừm, tạm biệt"

.

Doyoung quay lại với công việc đang bỏ dở

Chiếc rương nhỏ trước mặt cậu đầy ấp những vật kỉ niệm. Từ khăn choàng đến vòng tay, còn có ngổn ngang nào là thiệp Giáng sinh, thiệp Năm mới,... Ngón tay Doyoung lướt qua một lượt tất cả, cuối cùng dừng lại trên chiếc hộp vuông nhỏ lót nhung

Bên trong trống trơn không có gì. Doyoung rũ mắt

Anh ấy vì sao còn giữ nó chứ

Một năm rồi, mỗi ngày của cậu trong một năm này trôi qua luôn chật vật. Cậu không thể quên được anh, làm sao quên được người mình đã yêu thương suốt ngần ấy thời gian chứ

Doyoung, anh rất đau lòng

Nếu như những gì anh nói là thật thì tốt biết mấy. Doyoung không có khả năng tin tưởng anh thực sự vì cậu mà đau lòng. Lý do là gì chứ? Do biết được cậu sắp kết hôn hay do anh cũng không thể quên được cậu? Tất cả đều không có khả năng, nếu anh nuối tiếc cậu, sao lại dứt khoát mà chia tay cậu chứ

Doyoung lắc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp

Mọi thứ đã sớm chấm dứt rồi

--

Chung cư X

Nơi này đã lâu rồi Doyoung chưa đặt chân đến

Sau khi cậu tốt nghiệp trung học Jaehyun đã mua cho hai người căn hộ này. Ông ngoại Doyoung lúc đó kịch liệt phản đối, ông không tin tưởng Jaehyun càng không chấp nhận nổi việc đứa cháu yêu quý của mình sống xa mình.

Không nghĩ tới, Jaehyun giấu cậu tự ý đi tìm ông ngoại còn bị ông đánh gãy một chân, cuối cùng cũng khiến ông miễn cưỡng chấp nhận cho hai người ở chung

Cậu lúc đó khóc đến mấy tiếng liền bên giường bệnh của Jaehyun. Anh vừa đau vừa cố ôm cậu dỗ dành

"Ngoan, anh không sao, em đừng khóc"

jaedo ¦ HE ¦ BacktrackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ