5 giờ 30 phút sáng
Jaehyun thừ người ngồi trên ghế sô pha phòng khách với khuôn mặt tái nhợt.
Bàn trà trước mặt lật úp dưới sàn, ly thủy tinh cùng giấy tờ tài liệu rơi vãi khắp phòng
"Vừa đáp máy bay à?" - Kun đầu tóc rối mù hai mắt thầm quầng mệt mỏi trả lời điện thoại - "Tôi đang ở nhà Jaehyun, các cậu tranh thủ đến"
Kết thúc cuộc gọi, Kun quay sang nhìn người vẫn không một động tĩnh ngồi phía sau
"Yukhei và Ten đang đến, anh đừng lo quá"
Jaehyun không đáp chỉ gật nhẹ đầu ra dấu đã rõ, Kun thoáng thở dài
Dù lúc trước có thành kiến với anh ta thế thế nào, hiện tại nhìn người ra nông nỗi này, cậu thật lòng có chút không nỡ. Huống hồ, còn là vì Doyoungie mà trở nên như vậy
"Thời gian còn sớm hay anh chợp mắt một lát đi, cả đêm qua anh đều thức trắng" - Kun lần nữa lên tiếng - "Chờ bọn họ đến chúng ta cũng nhau nghĩ cách"
"Cậu đêm qua cũng không ngủ, cậu ngủ đi, tôi không ngủ được" - Giọng Jaehyun khàn đục, một tay vò rối tóc mái, thở hắt ra một hơi nặng nề
Kun không tiếp tục khuyên nhũ Jaehyun, cả căn phòng lại chìm vào im lặng
--
Đúng 6 giờ, cả Yukhei cùng Ten đều đã đến nơi
"Quá đáng! Cái người tên Park Yeon Hee kia đúng là không biết tự lượng sức" - Huang Yukhei vừa vào cửa đã la lớn - "Doyoung hyung là ai chứ, tùy tiện muốn giữ người là giữ sao"
Ten có vẻ bình tĩnh hơn, một tay vỗ vai thằng nhóc cao lớn ra hiệu đừng manh động
"Không thể liên lạc với Moon lão sao?" - Kun hướng Ten nói
"Không thể" - Ten thở dài ngồi xuống - "Xem ra Park gia đã có tính toán từ trước, hôm qua một loạt công ty con thuộc Moon thị vô duyên vô cớ ngưng hoạt động, còn bị điều tra, ngoài ra sáng báo chí nước ngoài sáng nay đăng tin, Seo thị có hành vi làm ăn phi pháp. Cả Moon lão lẫn ngài Seo đều đang điên tiếc, đều rối thành một mớ, tôi không thể nói cho họ biết chuyện của Doyoung"
"Như vậy phải làm thế nào đây" - Yukhei sốt ruột lại lên tiếng - "Hay tôi nhờ ông nội giúp đỡ"
"Cậu nghĩ ông cậu sẽ đồng ý?" - Ten lắc đầu
Yukhei phút chốc chùn xuống. Phải rồi cậu còn đang lẩn trốn ông khắp nơi
"Phải rồi, còn anh Nakamoto. Chẳng phải gia đình anh ấy cũng rất có thế lực?" - Kun cũng đưa ý kiến
"Không thể" - Ten lại lắc đầu - "Ngài Nakamoto trước giờ không thích xen vào chuyện ở nước ngoài, vả lại hiện tại họ đã về Nhật rồi, tóm lại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình"
"Nhưng--"
"Chuyện của tôi, để tôi tự giải quyết" - Kun chưa kịp nói hết đã bị Jaehyun bất chợt cắt ngang
"Jaehyun, đây rõ ràng là bẫy" - Kun nhíu mày cãi lại anh - "Park Yeon Hee có ác cảm với Doyoungie, trước sau gì cũng sẽ gây khó dễ cho cả hai người, anh đừng nóng vội"
"VẬY CẬU MUỐN TÔI PHẢI THẾ NÀO ĐÂY" - Jaehyun không kìm được quát lớn với Kun, sau đó lại quay về trạng thái im lặng bất lực ngửa đầu trên sô pha
Cả bốn người đều không lên tiếng, tự mình chìm vào suy nghĩ của bản thân.
--
Thời gian tiếp tục trôi qua, thoắt cái đã đến giữa trưa.
Kun mệt mỏi gác tay lên trán thiếp đi lúc nào không hay. Yukhei do chuyến bay sớm cũng khiến cậu kiệt sức ngủ quên trên sô pha. Ten bên này đã bị cuốn vào sự vụ rối rắm ở Moon thị, duy chỉ còn Jaehyun vẫn bần thần như vậy ngồi im không động tĩnh
Bất chợt, di động trong túi quần anh rung lên.
Cái tên hiển thị trên màn hình khiến hô hấp Jaehyun trở nên gấp gáp
'Doyoungie'
Jaehyun đứng bật dậy siết chặt điện thoại trong tay bấm nhận cuộc gọi
Còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên giọng nói không mong muốn
[Là tôi, Yeon Hee]
Jaehyun trầm mặt, không muốn đáp lời. Nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh tất cả đểu nổi lên
[Tôi biết chỗ anh hiện tại có những ai] - Park Yeon Hee nói tiếp - [Không được để cho bọn họ biết, một tiếng nữa tôi muốn anh có mặt ở bãi xe cũ K. Chỉ một mình anh, nhớ rõ, tôi đang giữ cậu ta]
Park Yeon Hee nói xong lập tức ngắt máy. Người phụ nữ này thật gian xảo. Nhất định có người theo dõi bọn họ, biết được anh đang ở cũng đám người Ten liền đổi địa điểm. Rốt cuộc cô ta đang tính toán điều gì?
Chỉ là Jaehyun thực sự không còn đầu óc để suy nghĩ thêm nữa. Trong đầu anh chỉ có cậu. Doyoung của anh
Jaehyun liếc nhìn Ten đang đứng bên bàn bếp nghe điện thoại, rồi lại nhìn sang Yukhei cùng Kun trên ghế sô pha, bất chợt dùng điện thoại bấm một dòng tin nhắn, cài đặt giờ tự động gửi đi. Thời gian đúng một tiếng sau thời điểm hiện tại
Sau đó, lẳng lặn rời đi
--
BỐP
Tên to béo dùng lực đá cậu trai bên dưới một cái. Lực đạo mạnh đến mức khiến cả người cậu nảy lên, miệng phun ra máu tươi
"Mẹ nó, dám cắn tao" - Tên kia xoa xoa bàn tay nhuốm máu, dấu răng còn hằn đỏ - "Để ông dạy cho mày bài học"
"DỪNG LẠI"
Yong dập tắt điếu thuốc, bộ dạng tức giận chửi mắng tên béo nọ
"Đã bảo không được đụng đến nó, chúng mày điếc hết rồi hả?"
Tên béo run sợ không dám hé răng
"Bịt mắt nó lại, phải mang đi gấp"
Hắn nói rồi đảo mắt nhìn Doyoung đang đau đớn nhăn nhó trên đất, nhếch môi cười, trong đầu nảy lên suy nghĩ không nghiêm chỉnh
Doyoung nhận thấy ánh mắt mang thâm ý của tên kia, liền kinh hãi
Cậu nhất định phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt
---------------
I'm backk T^T
Thank you for reading!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo ¦ HE ¦ Backtrack
FanfictionKhông phải ai cũng hiểu Có được một người yêu ta vô điều kiện Cũng là một dạng hạnh phúc... -------------- NCT fic Sơ lược: ngược nhẹ, cốt truyện đơn giản quen thuộc, HE Tình trạng: Hoàn thành -------------- Đây là wri-fic vậy nên sẽ có thể có nhiều...
