Mười giờ tối thành phố lên đèn sặc sỡ.
Bên cửa sổ tầng 6 chung cư X, Kim Doyoung yên lặng thu dọn đồ đạt. Ly Americano bên cạnh bốc khói nghi ngút, cậu đưa tay nâng ly nhấp một ngụm
Thật đắng
Doyoung không thích thức uống có vị đắng, Espresso chẳng hạn. Chỉ là không hiểu vì sao, hôm nay cậu lại vô cùng muốn một ly Americano thật đậm, ngập tràn vị đắng....
"Cạch"
Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Doyoung vẫn bình thản không rời mắt khỏi mớ quần áo chất chồng trước mặt
Không lâu sau, cửa phòng ngủ cũng bật mở. Người đàn ông tuấn mỹ mang dáng vẻ mệt mỏi bước vào, áo khoác không mắc lên móc áo bên cạnh mà vắt ở khuỷu tay, bộ dạng như không có ý định nán lại đây lâu.
Sau một hồi im lặng, người đàn ông kia chủ động lên tiếng
"Doyoung, chúng ta chia tay đi"
Động tác của Doyoung lập tức trì hoãn. Cậu ngẩn đầu nhìn người kia
"Anh đã quyết?"
"Phải" - Không chút do dự, người kia thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu - "Chúng ta không thể tiếp tục nữa..."
"Có phải vì chuyện sáng nay?" - Doyoung bỗng chốc hạ thấp giọng, giọng nói tưởng chừng như bình thản nhưng lại chứa đựng sợ hãi ẩn giấu - "Em có thể xem như không nhìn thấy, anh cũng không cần phải giải thíc..."
"Vấn đề không phải ở đó!"
Như mất kiên nhẫn, người kia lớn tiếng cắt ngang lời Doyoung
"Không phải chỉ cần em xem như không có chuyện gì là được! Chúng ta căn bản là không thể nào, từ đầu đã không thể!"
Doyoung buông xuống quần áo trên tay, chống tay đứng lên một đường đi đến trước mặt người nọ
"Anh đang hối hận vì đã bên em sao?"
"Phải, anh hối hận rồi!" - Người đàn ông trầm giọng trả lời, cố ý lùi về phía sau né tránh ánh mắt của cậu - "Trước đây anh không nên vội vàng bắt đầu mối quan hệ này. Anh không cố ý làm em tổn thương, làm chúng ta tổn thương. Nhưng khoảng khắc gặp lại Yeon Hee, anh mới biết mình chưa từng quên được cô ấy..."
Doyoung vẻ mặt lạnh băng một lần nữa dùng cặp mắt vô hồn nhìn thẳng người đối diện, ngón tay vô thức bấu vào bên đùi để lại vết hằng đỏ rõ ràng đang dần chuyển tím
"Trước giờ anh chỉ xem tôi là người thay thế của Park Yeon Hee có phải không?"
Người đàn ông đột nhiên cứng người, con ngươi nâu trầm lặng dán lên người Doyoung, ngay lập tức phủ nhận
"Không, lúc ở bên em anh đã thực sự rất vui vẻ, cũng chưa từng xem em là người thay thế của Yeon Hee! Chỉ là..."
"Là người anh thật lòng yêu chỉ có Park Yeon Hee" - Doyoung giúp đối phương hoàn thành câu nói
Nhất thời, người kia không biết phải tiếp tục thế nào, đành phải cúi đầu im lặng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, hai người đứng đối diện nhau không nói thêm một lời nào nữa
Qua thêm một lát, Doyoung chậm rãi cất lời
"Tôi bỏ cuộc" - Cậu xoay người đi về phía đồ đạt đang bày trên đất, nhặt lên chiếc áo còn đang gấp dỡ ban nãy bỏ vào vali rồi khóa lại - "Tôi sẽ dọn đi"
Nói rồi Doyoung một mạch đem vali kéo ra ngoài, không liếc mắt nhìn đến người kia
Còn chưa ra được khỏi cửa, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn nắm lại
"Doyoung, em không cần phải làm như vậy! Em cứ ở đây, là anh nợ em..."
"Jaehyun, là do tôi tự đa tình, anh không nợ tôi gì cả" - Doyoung buông ra tay nắm cửa, xoay người về phía người tên Jaehyun kia. Cậu không nhanh không chậm tháo chiếc nhẫn trên ngón áp úp bàn tay trái, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay Jaehyun - "Trả lại cho anh, tạm biệt"
Không đợi cho Jaehyun kịp phản ứng, Doyoung đã vội vã rời đi, nhanh như cắt mất hút khỏi hành lang của căn hộ
--
Trời càng tối thời tiết càng trở lạnh
Doyoung một tay đút trong túi áo khoác, một tay kéo vali, không ngừng tiến về phía trước.
Đường khuya vắng bóng người, cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đường lớn. Từ trong túi áo lấy ra di động, tìm một dãy số quen thuộc nhấn gọi đi.
Điện thoại đổ chuông chưa lâu đã có người bắt máy
[Doyoungie? Sao lại gọi cho tôi giờ này?]
Không nghe thấy tiếng trả lời, đầu bên kia bắt đầu sốt ruột
[Doyoungie? Là cậu phải không? Tại sao không trả lời? Doyoungie?]
"Kun, đón tôi.." - Tiếng nói trầm khàn khác hẳn bình thường vang lên, làm Kun thoáng ngạt nhiên
[Giọng của cậu làm sao thế? Sao lại đón cậu giờ này? Có chuyện gì sao?]
"Tôi...chúng tôi chia tay rồi..." - Câu nói của Doyoung yếu ớt đến như lạc vào với gió rít bên ngoài
[Cái gì? Không phải sáng nay còn...]
"Ừm...kết thúc rồi..."
QianKun còn chưa kịp nói tiếp, bên này đã truyền đến tiếng khóc nức nở
Doyoung ôm chặt lấy lồng ngực, cả người ngã về phía sau, lưng áp lên tường từ từ trượt xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh.
Cậu không kìm chế được nữa. Doyoung khóc, ấm ức khóc.
Jaehyun quả nhiên nói chia tay cậu. Cậu đã hy vọng bản thân đoán sai, thế nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Từ giây phút nhìn thấy hai người họ thân mật bên nhau, cậu đã hiểu mình không còn cơ hội
Vậy tại sao lại ngu ngốc hy vọng chứ? Hy vọng Jaehyun sẽ nói là cậu nhìn nhầm, hy vọng anh nói tất cả chỉ là sự cố, hy vọng anh sẽ ôm cậu vào lòng an ủi, sẽ xin lỗi cậu
Chỉ là cậu tự mơ tưởng, từ đầu đã mơ tưởng. Nhân vật phụ lại mơ tưởng mình là vai chính, đến lúc nữ chính kia thật sự xuất hiện còn đẹp đôi sóng bước bên nam chính, nhìn lại, mới thấy bản thân thảm hại đến nhường nào
Mặc cho QianKun lo lắng, Doyoung càng lúc càng khóc lớn tiếng
Đêm tối như lẳng lặng ôm cậu vào lòng, phủ lên vết thương đau đớn trong tim cậu.
Doyoung muốn được ngủ, ngủ một giấc thật sâu thật sâu...
Ngày mai, không cần thức dậy nữa...
--------------------------
Thanks for reading!!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo ¦ HE ¦ Backtrack
FanfikceKhông phải ai cũng hiểu Có được một người yêu ta vô điều kiện Cũng là một dạng hạnh phúc... -------------- NCT fic Sơ lược: ngược nhẹ, cốt truyện đơn giản quen thuộc, HE Tình trạng: Hoàn thành -------------- Đây là wri-fic vậy nên sẽ có thể có nhiều...
