xiii.

1K 97 1
                                    

"Pháo hoa thật đẹp! Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy"

Giọng nói có phần quen thuộc kia vô tình kéo sự tập trung của Yuta rời khỏi những chùm pháo  rực rỡ trên kia

"Đã lâu không gặp"

Khuôn mặt trắng trẻo bên cạnh tươi cười nhìn anh. Cậu ta là...

"Cậu là người ở triển lãm hôm đó?" -  Yuta cất giọng nửa nghi hoặc nửa vui mừng không rõ

Cậu trai trong bộ đồ phục vụ, hất hất mái tóc nâu, lại nhoẻn miệng cười với anh

"Còn tưởng anh không nhận ra tôi" 

"Xém chút không nhận ra" - Yuta cười thầm, lại trưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp - "Màu tóc thay đổi rồi"

"Mới đổi" - Cậu trai nhún nhún vai, thản nhiên - "Tóc bạch kim trông rất trẻ con, đứng cạnh anh không phù hợp"

Cái gì mà đứng cạnh anh không phù hợp chứ. Yuta điên mất thôi. Anh nhếch miệng cười

Không thể phủ nhận, từ lần đầu gặp mặt, Yuta đã bị sức hút của người này làm cho choáng váng rồi!

Đáng yêu, hoạt bát. Nổi bật lại không quá khoa trương

"Lần trước quên mất! Cậu tên là gì?" - Yuta lơ đãng hỏi

"Dong SiCheng" - Yuta vừa dứt lời, cậu trai liền ngay lập tức trả lời, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Ồ, thì ra cũng để ý tôi! Nắm được đuôi của cậu rồi!

Sicheng nhận thấy hành động bộc phát của mình có hơi gấp gáp, liền đỏ mặt đổi chủ đề

"À, anh là Nakamoto Yuta phải chứ?"

"Phải" - Yuta nhấp một nhấp rượu, vui vẻ đáp

"Lần trước phê bình tác phẩm của anh thẳng thừng như vậy" - SiCheng tỏ vẻ bối rối, cười cười gảy mang tai - "Anh không để bụng chứ?"

"Đương nhiên phải để bụng rồi" 

Yuta rất có tâm ý buông xuống ly rượu, quay sang trực tiếp đối mặt với cậu.

SiCheng không đoán được anh sẽ thẳng thắn như vậy, có chút bất ngờ

"Để bụng để còn tìm cậu tính sổ" - Yuta nhếch môi. Một tay anh đút vào túi quần tây, chậm rãi tiến về phía SiCheng - "Rõ ràng là tâm huyết của tôi, thế mà nhóc con cậu đây lại nhẫn tâm phê bình ác liệt như vậy. Tôi rất tổn thương đấy!"

Yuta càng áp càng gần, SiCheng có chút hoảng loạn lùi về sau một bước, cười giã lã

"Cái--cái đó, cũng không tính là ác liệt đi. Bất quá tôi chỉ--chỉ giúp anh khắc phục khuyết điểm, ngày một tiến bộ"

"'Khắc phục khuyết điểm, ngày một tiến bộ'?" - Yuta lặp lại câu nói của cậu, đã dồn người đến bên mép bàn ăn phủ khăn trắng phía sau, tay kia chống xuống bàn - "Dựa vào nhóc con cậu?"

"Này--này, đừng xem thường tôi nhé" -  Sicheng xoay mặt cố ý muốn giấu đi hai đám mây hồng trên má, tận lực lách ra khỏi Yuta - "Dù sao tôi cũng là sinh viên học viện Mỹ thuật đó nhaa"

jaedo ¦ HE ¦ BacktrackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ