Người đàn ông truyền bản thảo đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, ra hiệu cho cậu mở ra. Cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngón tay thon dài miết nhẹ một đường, rồi nhanh chóng mở, phía trong là tập tài liệu cùng với một bức ảnh được chụp vội vàng.
Trước mặt Trịnh Hạo Thạc là hình ảnh chụp một lọ huyết thanh được bao quanh là các đường dây điện chằng chịt phức tạp, khuôn mày xinh xắn liền nhíu lại, không nhanh không chậm liền nói:
- Ngài chính là muốn tôi lấy cái này?
- Không sai, đó chính là nhiệm vụ lần này của cậu. - Mùi thuốc cùng khí tức của hai Alpha ngập trong phòng, người đàn ông rít lấy một hơi rồi nói tiếp:
- Tôi muốn cậu trong vòng một tháng phải lấy bằng được lọ huyết thanh kia. Hợp đồng này rất quan trọng, khách hàng của chúng ta đưa giá rất hậu hĩnh, nếu thành công, tài khoản của cậu sẽ có một trăm nghìn đô. Hạo Thạc, tôi chính là tin tưởng nên nhiệm vụ lần này giao cho cậu.
- Tôi hiểu rồi. - Trịnh Hạo Thạc gật đầu, động tác nhanh gọn liền ôm tập tài liệu bước đi, cậu chính là không chịu nổi không khí ngập mùi thuốc.Ba ngày trước, khi nhận được cuộc gọi của tổ chức, Trịnh Hạo Thạc cũng ngầm đoán được nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Nếu không vì một trăm nghìn đô kia thì e là cậu sẽ từ chối. Hai tên to cao đang đứng gác bên cửa vì khí tức Alpha làm cho giật mình, nhìn thấy cậu liền cúi đầu đồng thanh hai tiếng "Anh Thạc"
Bàn tay thon dài cầm lấy tay nắm mở cửa, bên ngoài kia cũng đã khuya rồi. Gió đông lạnh buốt, những hạt tuyết rơi nặng hạt khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi rùng mình, liền kéo áo lại kiếm hơi ấm. Gò má cậu liền ửng đỏ, đôi môi cũng hồng lên một cách rực rỡ, nhìn thế nào cũng là Omega thật đáng yêu. Bất quá, Trịnh Hạo Thạc lại chính là sát thủ số một tổ chức khét tiếng của thành phố X này.
Bước đi nhanh tránh khỏi làn tuyết đang thi nhau rơi xuống mái tóc xám tro, Trịnh Hạo Thạc đến chiếc xe Roll Royce đen của mình, nhấn ga phóng thẳng hướng nhà mình, tối nay cậu cần phải nghiên cứu về lọ huyết thanh và nghĩ ra kế hoạch để lấy nó. Thật cmn bận rộn! Cậu mới hoàn thành nhiệm vụ trước cách đây có một ngày. Nghỉ ngơi là gì chứ, chàng Alpha liền tăng tốc độ vượt qua những chiếc xe trước mặt.
Pha cho mình một ly cafe, Trịnh Hạo Thạc giờ đây đang ngồi yên vị trên ghế sofa của mình. Trước mặt là tập tài liệu, cậu chăm chú từng trang rồi lại từng trang nghiên cứu kĩ lưỡng. Một tiếng trôi qua, sau khi đọc xong, Trịnh Hạo Thạc liền xoa xoa thái dương, uống một ngụm cafe rồi nhanh chóng lấy sổ tay vạch ra vài ý.
Lọ huyết thanh kia đang được công ty của Tuấn tổng nắm giữ. Tuấn tổng đương nhiên ai cũng sẽ biết, Trịnh Hạo Thạc cũng không phải ngoại lệ. Tuấn tổng chính là Tuấn Chung Quốc, người đang nắm giữ rất nhiều công ty con và bất động sản và cũng là người có tiếng nói trong thành phố X này. Ngưỡng mộ ư? Trịnh Hạo Thạc phi! Tuấn Chung Quốc kia chính là thừa hưởng công ty của Tuấn Vỹ Minh - ba hắn để lại, ông ta nổi tiếng dùng thủ đoạn mới tạo nên cơ ngơi như vậy. Cha nào con đấy, cậu chính là không tin hắn trong sạch.
Thông tin khách hàng đưa ra lần này chính là lọ huyết thanh bị Tuấn Chung Quốc dùng thủ đoạn lấy mất, trong lòng Trịnh Hạo Thạc nổ lên hai tiếng "quả nhiên". Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản, vật kia được bảo mật quá kĩ lưỡng, tầng tầng lớp lớp bảo vệ, trong tài liệu cũng liệt kê có hàng chục tên canh gác ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào. Đây chính là tiệt cmn chủng một trăm phần trăm! -Trịnh Hạo Thạc thầm cười lạnh.
Bên trong tập tài liệu còn có bộ hồ sơ xin thực tập vào công ty của Tuấn Tổng, Trịnh Hạo Thạc liền sáng tỏ, nhiệm vụ lần này là muốn cậu giả làm một thực tập viên đáng yêu vô lại a. Nghiên cứu thêm vài lần, cậu liền lên giường ngủ để ngày mai lên công ty tiến hành nhiệm vụ kia, thời hạn một tháng không dài không ngắn thật khiến người ta đau đầu.
_______________
Không khí buổi sáng thật khiến cho người ta thật thích, ánh nắng chiếu qua cửa kính hắt lên Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị trang phục cho kì thực tập. Thân hình cậu không phải vạm vỡ cơ bắp, mà chính là cân đối, cơ bụng săn chắc và khuôn ngực rộng. Vì cậu là sát thủ, thời gian làm nhiệm vụ trước nay đều thường quan sát trong nhà nên Trịnh Hạo Thạc hảo trắng, cơ hồ có thể hắt ra ánh sáng. Một thực tập vô hại, nghe lời, cậu liền chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng duy nhất trong tủ, đơn giản kết hợp cùng quần âu và giày hoàn hảo tạo ra một tuấn mỹ nam lương thiện đáng yêu.Hít một hơi thật sâu, thu lại ánh mắt lạnh băng mà thay bằng ánh mắt mang đầy hi vọng, Trịnh Hạo Thạc tiến đến công ty của Tuấn Chung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm Đoạt
Fanfiction"Nếu ngày trước em biết được sự thật, chúng ta đã không lỡ nhau" - Trịnh Hạo Thạc #161118