Chap 10: Tuấn Chung Quốc

487 75 12
                                    

Hai người nối nhau đi sâu vào phía trong của công ty, Phác Chí Mẫn dừng trước cửa thang máy dành cho nhân viên, vô cùng lịch thiệp cúi xuống đưa tay mời với người đối diện. Trịnh Hạo Thạc bất giác bật cười, cũng tiếp nối mà tiêu sái bước vào. Khi mà ngón tay của Phác Chí Mẫn dừng tại tầng 18, Trịnh Hạo Thạc liền nhíu mày. Đơn giản thôi, kế hoạch ôm của chạy lấy người của cậu đã tan bành. Không luận về tài năng hay sự nhạy bén hay chí ít là sự nhanh nhẹn thì tầng 18 cũng quá cao đi.

- Lọ huyết thanh hiện đang ở tầng 40, được bảo vệ gấp ba lần so với đám vệ sĩ ở dưới sảnh. Hơn nữa, Tuấn Chung Quốc luôn để tai mắt nơi này, đều đặn một tháng sẽ đích thân đến kiểm tra. Hôm nay vừa hay là lần kiểm tra tiếp theo, hắn muốn tìm anh cũng chính là muốn xem anh có phù hợp hay không. Trên đời này, Tuấn Chung Quốc có tin ai. Anh nên cẩn thận, lần này tôi không giúp được gì rồi. - Phác Chí Mẫn như đọc được tâm tư của Trịnh Hạo Thạc, y chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thêm. Cũng đúng thôi, tài năng của y không thua kém gì ai, nếu nhiệm vụ đơn giản thì sự hiện diện của Trịnh Hạo Thạc cũng đã không từng xảy ra.

- Rồi sẽ có cách. - Trịnh Hạo Thạc hướng Phác Chí Mẫn mỉm cười, cậu tin nó sẽ có một lỗ hổng, phần thưởng kia sẽ nằm gọn trong tài khoản của cậu thôi.

"Ting". Tiếng thang máy vang lên cũng là lúc cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc. Phác Chí Mẫn hướng Ngô trưởng phòng nở một nụ cười ra hiệu người anh cần tôi đã dẫn tới.

Trịnh Hạo Thạc phía sau lưng Phác Chí Mẫn nên không thấy được cảnh này, cậu đang lặng lẽ quan sát căn phòng. Có thể nói, ở đây hoàn toàn giống với văn phòng bình thường, nhân viên được chia thành các khu riêng biệt, có khác thì cũng chỉ là đồ điện tử hiện đại đi. Tập đoàn nổi tiếng gì chứ, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Một màn quan sát của Trịnh Hạo Thạc lập tức bị chen vào bởi một người đàn ông có bề ngoài mập mạp, cái bụng bia của y khiến cậu thật quan ngại. Ngô trưởng phòng nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vui tưởng chết, ông hận không thể kéo cậu thật nhanh trả người cho Tuấn tổng a.

- Trịnh Hạo Thạc, cậu theo tôi đến gặp Tuấn tổng.

- Vâng. - Trịnh Hạo Thạc vừa rồi đã được Chí Mẫn nhắc nhở, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên với điều Ngô trưởng phòng nói. Cậu cũng muốn được gặp Tuấn Chung Quốc - vị tổng tài đầy tai tiếng này.

Đứng trước cửa phòng họp, Ngô trưởng phòng dè dặt gõ lên ba tiếng, im lặng nghe hai chữ " Vào đi" liền đẩy Hạo Thạc lên phía trước, còn về phần mình, ông nhanh chóng chuồn đi.

Ấn tượng về Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc có thể rút trong hai từ: Tạm được. Đó là cảm nhận của cậu, còn Tuấn tổng của chúng ta là gương mặt thân quen của nhiều tòa báo. Mỗi ngày đều không ngớt khen ngợi, nào là Tổng giám đốc tài năng xuất chúng, gương mặt trẻ đại diện cho nền phát triển của nước nhà, Top 3 doanh nhân thành đạt được săn đón nhất, Người đàn ông của năm...

- Ngay ngày đầu nhận việc không biết Tổng giám đốc có gì dặn dò? - Trịnh Hạo Thạc thân là nhân viên đương nhiên biết mình nhỏ bé, cậu đành lên tiếng hỏi.

Cao lớn, tao nhã mà lại anh tuấn, đôi mắt trước nay luôn sắc lạnh bây giờ lại ánh lên nét cười, hắn không phải không nhận ra giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc. Ngạo kiều như vậy? Chung Quốc khi nhận được hồ sơ của cậu đã thấy rất thú vị. Trong ảnh đăng kí là một người đôi mắt trong veo thuần khiết, mũi cao, môi anh đào chín mọng. Xinh đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, tựa như bông hồng được bảo vệ bởi hàng gai dày đặc vậy.

- Thành tích của cậu không tồi, cho tôi biết lý do cậu vào công ty?

- Không giấu gì Tổng giám đốc, tôi rất hứng thú với công nghệ, luôn muốn tay sờ mắt thấy, cống hiến một chút cho công ty.

- Vậy sao?

Nói đến đây, Tuấn Chung Quốc liền đứng dậy tiến tới trước mặt Hạo Thạc, đối với giọng điệu đầy khiêu khích như vậy, hắn hận không thể đè cậu xuống mà từ từ giáo huấn.

Hai người bốn mắt đối nhau một hồi, không ai chịu ai, Hạo Thạc không hề biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn đến vậy. Tuấn Chung Quốc đương nhiên sẽ biết, hắn đang thưởng thức mùi hương của cậu, nhẹ nhàng không có một mùi tạp chất nào.

Hắn là người thông minh, biết rõ nếu quá phận làm liều thì con mèo kia sẽ xù lông mà tránh xa. Tuấn Chung Quốc tiến sát lại khuôn mặt Hạo Thạc, nhẹ nhàng nói một câu:

- Được, tôi dẫn cậu đi xem công nghệ tân tiến nhất của công ty.

Tuy là không được làm liều nhưng ăn đậu hũ là có thể phải không? Tuấn cơ hội tự cảm thấy mình quả nhiên thông minh hơn người.

Đối với lời mời kia, Trịnh Hạo Thạc đương nhiên đồng ý, hoàn hảo giúp cậu xem xét cấu trúc công ty và còn tiếp cận được nơi cất giấu lọ huyết thanh kia. Còn về việc Tuấn Chung Quốc làm như không mà dựa sát vào mình kia, Hạo Thạc chỉ nhíu mày, không nói gì.

ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ