Chap 2: 见面 - Gặp mặt

949 104 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nhà thì cũng là lúc mọi người đang bận rộn đi làm, căn phòng lần này cậu ở nằm trong một chung cư tầm trung. Tổ chức chọn lựa địa điểm này, trong lòng cậu cũng có sẵn câu trả lời, đợt thực tập lần này chính là trực tiếp nghiên cứu về lọ huyết thanh kia, người trong công ty Tuấn Chung Quốc ắt sẽ phải điều tra cặn kẽ từng thực tập sinh, e là tổ tông mười tám đời chúng cũng không bỏ sót. Đương nhiên Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không lo lắng, tổ chức đã bố trí ổn cả rồi.

Bước nhanh qua cầu thang, len vào thang máy trước khi nó vội đóng, Trịnh Hạo Thạc liền bị giọng nói của người đối diện làm cho giật mình.

- Tiểu Thạc...

Giọng nói này? Mẫn Doãn Kỳ? Trịnh Hạo Thạc ngàn vạn lần không ngờ tới người đó, người mà cậu không hề muốn gặp, lại xuất hiện ở đây. Nực cười! Trốn chạy chân trời cuối đất, lại không tránh được anh ta. Lạnh lùng tránh đi ánh mắt nhìn mình đến ngứa ngáy cả người, tránh đi cả giọng nói tha thiết kia, Trịnh Hạo Thạc một lòng muốn thoát khỏi thang máy này ngay lập tức.

- Thạc, nhìn anh, xin em. - Mẫn Doãn Kỳ không chịu thua kém, mỗi phút mỗi giây lại đều dán chặt lên thân người ấy, người mà anh ngày đêm đều nhớ tới, tâm trí luôn bị cậu chiếm lấy. Ba tháng trời, anh lục tung thành phố này vẫn không thấy dấu vết của Trịnh Hạo Thạc, tưởng như người sắp phát điên thì cậu xuất hiện. Nhưng đối diện với anh là một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng như băng, đâm vào tim anh một mũi thật sâu. Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết thầm cười khổ.

- Xin lỗi, tiên sinh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi! - "Ting" tiếng thang máy dừng ở tầng một như cứu Trịnh Hạo Thạc một mạng, lạnh lùng bỏ lại cho người phía sau một câu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không vội đuổi theo, anh biết tính cách của cậu, nếu cứ tiếp tục đeo bám, e là cậu lại chạy trốn tiếp, cơ hội này đến một lần, anh đương nhiên phải biết trân trọng. Mọi việc dẫn đến tình cảnh này là đều do anh mà ra cả, Mẫn Doãn Kỳ trước kia đã nghĩ đến kết cục này.

Ngày gặp Trịnh Hạo Thạc là khi cậu là đứa trẻ mười lăm tuổi, còn anh đã mười tám tuổi, ấn tượng về cậu của anh là một đứa trẻ được cha bế về nhà trong tình trạng thoi thóp thở. Mẫn Doãn Kỳ mười tám lúc đó lặng lẽ theo dõi cậu đang nằm trên giường, anh có thể khẳng định Trịnh Hạo Thạc là đứa bé xinh đẹp nhất thế giới. Từng hơi thở khó nhọc, mồ hôi đầm đìa trên trán cậu, đôi môi không còn sắc hồng nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Anh không ngần ngại mà áp tay vào má cậu lặng lẽ nói: " Anh sẽ bảo vệ em."

Vội ly khai ra khỏi phòng, Mẫn Doãn Kỳ bước nhanh đến thư phòng của cha, ngay khi mở cửa phòng đã nhanh chóng hỏi: " Cha, đứa bé kia là sao?" Mẫn Doãn Phong rời mắt khỏi tập tài liệu nhìn con trai luôn không màng quan tâm chuyện gì, nay lại chưng gương mặt mong chờ kia mà tìm tới mình, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên nhưng vội thu liễm, không nhanh không chậm trả lời:

- Nhiệm vụ lần này là khử nhà họ Trịnh, ban đầu là giết cùng diệt tận bất quá đứa bé không tệ, tương lai có thể huấn luyện thành sát thủ phục vụ tổ chức, nên ta đã đem về.

Mẫn Doãn Kỳ nghe từng lời cha nói liền cảm thấy da đầu mình như căng ra, chuyện này là sao, vạn lần không ngờ tới đứa bé xinh đẹp kia lại là nạn nhân của tổ chức. Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu anh, liệu đứa bé đó có biết cha anh chính là người gây ra đau thương này? Anh nhìn cha mình, không khỏi tò mò liền hỏi:

- Nhà họ Trịnh đã gây ra chuyện gì? Liệu đứa bé đó có biết cha...?

- Chuyện tổ chức con không nên quản, còn chuyện kia, cha không phải người ra tay. - Mẫn Doãn Phong nhìn con trai mình, ý cười đậm đáy mắt, Mẫn Doãn Kỳ mặt liệt nay lại căng thẳng tìm ông, đối với chuyện này ông nên vui hay buồn đây?

- Con đã hiểu, thưa cha. - Mẫn Doãn Kỳ âm thầm thở một hơi, chuyện cậu lo lắng coi như chưa phải mối lo ngại, ngày đứa bé kia tìm hiểu sự thật e là anh đã một tay giải quyết xong, anh tin là mình có thể. Chuyện cần giải quyết ngay bây giờ chính là khiến bé con của anh khỏe mạnh lại.

Mẫn Doãn Kỳ ngày đêm túc trực bên giường, chính một tay anh chăm sóc cậu, bác sĩ chuẩn đoán Trịnh Hạo Thạc do va đập cùng tâm trí hoảng loạn nên tạm thời bất tỉnh, ông còn dặn anh phải chú ý không để cậu kích động thêm lần nào nữa, không thì kết quả khó có thể tưởng tượng được. Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cả người đều căng thẳng, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, đôi môi vẫn tái nhợt như vậy, tim anh như thắt lại.

Ba ngày sau, Trịnh Hạo Thạc giật mình tỉnh lại, liền phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, căn phòng chìm trong một màn đen, duy chỉ có một ánh sáng duy nhất từ cửa sổ màu trắng, cậu chìm trong hoảng loạn, định vùng chạy thì bất chợt có bàn tay kéo cậu lại. Trịnh Hạo Thạc quay người nhìn người đối diện, trong tâm trí bất cứ dữ liệu nào cũng không giúp cậu nhớ ra người này là ai, liền khó khăn mở miệng hỏi:

- Tôi, tôi có quen anh?

- Anh chính là anh trai của em. - Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, trong mắt đầy sự ngạc nhiên, nhưng trong tích tắc lấy lại bình tình, khẽ vuốt ve bàn tay cậu, giọng nói cũng trở nên ôn nhu lạ thường. Nhớ lại lời bác sĩ đã nói với anh, rất có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, mà chuyện này đối với anh là thập phần tốt đẹp. Vừa hay vẽ cho cậu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có Mẫn Doãn Kỳ.

ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ