Trịnh Hạo Thạc sau khi nhận được địa điểm hẹn từ Phác Chí Mẫn thì lập tức đi ngay. Thời điểm hẹn y tính toán cũng vừa đúng là giờ ăn trưa nhưng đối phương lại để lại vỏn vẹn vài chữ: Mint Dessert and Drinks. Tiếng trống bụng vẫn reo lên từng hồi nhưng chuyện này không thể chậm trễ được nữa, Trịnh Hạo Thạc đành cắn răng chịu đựng tìm đến địa điểm kia.
Điều y không ngờ, người cổ quái như tiến sĩ Kim cũng rất có mắt thẩm mĩ, ít nhất là cùng với y có điểm tương đồng. Tiệm cafe nằm trong góc khuất của một con ngõ nhỏ, tách biệt hoàn toàn với thành phố hoa lệ này. Tiệm được thiết kế theo phong cách tối giản, mang chiều hướng hoài cổ, chất liệu độc gỗ, đến chiếc tên cũng là bằng phấn vẽ lên. Phía ngoài có đặt một tấm bảng menu, nét chữ vô cùng phóng khoáng, chỉ vài ba loại thức uống và tráng miệng. Khi Trịnh Hạo Thạc kéo cánh cửa có chút sờn cũ kia, tiếng chuông cũng vang lên ba tiếng thanh túy. Phát hiện chân mình có vật nào cọ vào, Trịnh Hạo Thạc theo bản năng nhìn xuống, ánh mắt y chạm đôi mắt to tròn của mèo nhỏ, trong lòng cũng có chút gì ấm áp chảy vào.
- Chào mừng quý khách.
Giọng nói có chút lười biếng xuất hiện sau quầy pha chế, Trịnh Hạo Thạc nghe cũng không sinh ra điểm tức giận. Y chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi âm thầm quan sát cậu nhân viên kia. Phần mái dài chạm mắt, hơn nữa còn rối tung, lộn xộn, đôi mắt bị che nên cũng mất đi thần sắc. Cậu ta là một Alpha có cá tính, vành tai, cánh mũi, môi đều đeo khuyên với đủ dạng hình thù. Nhìn thế nào cũng như là ai đó ép cậu ta làm ở nơi đây, cứ nghe giọng điệu hỏi y uống gì là rõ.
- Cho tôi espresso đi.
Trịnh Hạo Thạc trời sinh tính ôn hòa, đối với ai cũng một dạng nhẹ nhàng, từ tốn, hơn nữa cậu nhân viên kia còn vô cùng thú vị. Y lặng lẽ quan sát xung quanh, có lẽ đang là giờ ăn trưa nên trong quán không có ai, không gian chỉ còn tiếng máy xay cafe hoạt động, tiếng chuông gió thỉnh thoảng vang lên.
Một vài phút sau, đồ uống cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, một ly espresso tiêu chuẩn, lớp crema màu nâu mịn màng, xốp nhẹ và không có bọt khí. Người ta thường nói, một lớp crema hoàn hảo không phải dấu hiệu của một tách espresso ngon. Nhưng một tách espresso ngon không thể thiếu một lớp crema hoàn hảo. Trịnh Hạo Thạc cầm tách cafe lên hít một hơi mạnh, đã lâu rồi mới được cảm nhận vị thơm đậm đà quyến rũ tới vậy. Miệng nhỏ thưởng cạn tới đáy, espresso không phải dạng để nhâm nhi mà chính là một hơi uống cạn. Vậy nên, Trịnh Hạo Thạc không trách tiến sĩ Kim tới muộn, chí ít vì hắn ta đã đề nghị tới đây.
Tiếng chuông cửa một lần nữa được vang lên, một bóng người cao ráo bước nhanh vào quán, tựa như một thói quen đã lâu được hình thành. Cậu nhân viên kia đối với vị khách mới đến tỏ ra chán ghét, cậu ta chọn cách im lặng, tiếp tục lau dọn chiếc cốc trong tay. Mà vị khách kia cũng không nóng vội, anh ta hướng chú mèo đang nằm yên sưởi nắng một đường bế bổng lên, một tay ra sức vuốt lông cho đến khi nó rối tung, miệng mở lớn hướng quầy pha chế nói to:
- Kim Tại Hưởng, espresso, ừm, nhớ pha cốc lớn.
Một loạt hành động kì lạ bày trước mắt, Trịnh Hạo Thạc không mảy may quan tâm, bởi chuyện của người khác, y không có quyền quản. Bất quá, khi thấy người đàn ông kì lạ kia dường như tiến tới phía mình, trong lòng y âm thầm nói không xong. Đây không phải là...
- Chào Trịnh tiên sinh, tôi là tiến sĩ Kim, Kim Thạc Trấn.
Kim Thạc Trấn chuyển tay đang xoa lông mèo đưa về phía trước mặt Trịnh Hạo Thạc, khuôn mặt còn bày ra ý tứ vô cùng nghiêm trọng. Đối với hành động kia, Trịnh Hạo Thạc có chút dở khóc dở cười, y với động vật không hề bài xích, chú mèo kia còn đặc biệt đáng yêu, nên suy nghĩ không quá ba giây liền đưa tay bắt trọn bàn tay đầy lông mèo kia.
Trịnh Hạo Thạc luôn biết tiến sĩ tính tình có phần cổ quái, nhưng với trường hợp Kim Thạc Trấn, e là có hơi nghiêm trọng. Hắn ta là một Omega, nhưng đã uống thuốc ức chế, tuy nhiên điều này không giảm nguy hiểm là bao. Kim Thạc Trấn rất đẹp, đôi mắt như vầng dương lấp lánh, đôi môi căng mọng, làn da hồng hào. Mái tóc dài chấm gáy, có một vài sợi đua ra vô cùng đáng yêu. Hắn chỉ đơn giản mặc chiếc hoodie hồng nhạt, nhìn thế nào cũng không ra tiến sĩ Kim nổi danh khắp chốn.
- Cậu không hỏi tôi sao lại nhận ra cậu sao?
Nghe được câu hỏi của đối phương, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đầu mình có chút đau. Có ai như hắn giờ trưa lại chọn một quán cafe cơ chứ. Nhưng, suy nghĩ ấy tốt hơn là giữ trong lòng.
- Nhìn cậu rất có khí chất của một tiến sĩ.
Kim Thạc Trấn mở to mắt, bật cười lớn, ánh mắt ánh lên tia suy nghĩ nào đó, mà trong giây phút ấy, Trịnh Hạo Thạc đoán hắn ta đã rõ lòng y.
Đối thoại đơn giản vài câu, cậu trai phục vụ tên Kim Tại Hưởng xuất hiện cùng với đồ uống. Cậu ta quả nhiên đáp ứng yêu cầu của Kim Thạc Trấn, espresso trong cốc cực lớn. Hung hăng đặt chiếc cốc thật mạnh xuống bàn, cậu ta đưa tay giành lấy chú mèo sắp bị dày vò đến lả trong tay Kim Thạc Trấn, mắt trừng lớn cảnh cáo rồi bỏ đi.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cổ họng có chút nghẹn. Có alpha nào lại gay gắt với omega đến vậy, thật khó hiểu. Kim Thạc Trấn bất mãn nhăn mũi lại, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười, đưa tay cầm cốc uống một hơi cạn.
- Thực sự rất nhớ cafe nên mới hẹn Trịnh tiên sinh tới đây. Cậu là có chuyện muốn nhờ?
Nghe tới đây, trên trán Trịnh Hạo Thạc ẩn ẩn gân xanh, đợi anh ta nửa ngày là bởi lên cơn thèm cafe? Y nhớ tới cái bụng trống rỗng của mình, trong lòng không thôi xót xa.
- Tôi muốn tới phòng thí nghiệm của anh. Mọi chuyện trên đường đi tôi sẽ nói.
Kim Thạc Trấn không tỏ ra ngạc nhiên, tựa như là chuyện hắn đã đoán trước, hắn nhún vai, ngầm đồng ý. Hai người ngay sau đó liền rời khỏi quán cafe, một đường đi tới phòng thí nghiệm cách đây không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm Đoạt
أدب الهواة"Nếu ngày trước em biết được sự thật, chúng ta đã không lỡ nhau" - Trịnh Hạo Thạc #161118