" Nói rõ kế hoạch của mình đi."
Kim Thạc Trấn nhướn mày, với lời đề nghị của Trịnh Hạo Thạc tựa như rất có hứng thú. Trịnh Hạo Thạc không nhanh không chậm đi dạo xung quanh phòng thí nghiệm của Thạc Trấn, trước mỗi loại ống nghiệm liền đứng đắn đo xem xét hồi lâu, y rất có hứng thú với điều chế thuốc, chỉ tiếc rằng chưa có cơ hội nghiên cứu tử tế.
Mắt thấy đối phương không còn đủ kiên nhẫn, Hạo Thạc xoay mình, mặt đối mặt với Thạc Trấn, lần lượt nói rõ kế hoạch sắp tới. Mà Kim Thạc Trấn nghe đến chăm chú, khuôn mặt không để lộ ra hỉ nộ ái ố nhưng trong lòng kiềm không được kinh ngạc. Anh cảm nhận tất cả các mao mạch đang tập trung về não của mình, chính là hưng phấn tột cùng.
Hạo Thạc khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng nhàn hạ tựa vào chiếc bàn cạnh đó, âm thầm chờ phản ứng của Thạc Trấn. Tuy kế hoạch lần này có chút gấp rút nhưng y khá tự tin, hạt sạn nhỏ ắt sẽ có nhưng chỉ ra lỗi lớn là không thể.
Không gian vang lên tiếng kêu thanh túy, là Thạc Trấn đang vỗ tay liên tục, ánh mắt anh cũng ánh lên sự tán thưởng. Phải nói, kế hoạch này rất khôn ngoan, khả năng thành công chiếm phần lớn. Kim Thạc Trấn rất quý trọng người tài, mà với Trịnh Hạo Thạc, anh còn vài phần kính trọng, và e dè. Tựa như loài rắn sặc sỡ đẹp đẽ khiến người ta yêu thích nhưng nọc độc có thể giết ta dù chỉ một giây.
" Bao giờ thực hiện?"
" Ngay bây giờ."
Lúc hai người đi ra khỏi tầng hầm bí mật, phát hiện ra Kim Nam Tuấn đang đọc báo trong phòng khách, khí chất vương giả của anh ta khiến người ta thật chói mắt. Kim Nam Tuấn ngửi thấy mùi hương của Thạc Trấn, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng anh, biểu hiện rõ ràng sự bảo hộ đối với Omega của mình. Thạc Trấn lảng tránh đi đường nhìn của hắn, làm như không nỉ non nói.
" Nam Tuấn, từ bây giờ, Hạo Thạc sẽ ở đây. Anh đưa Hạo Thạc về lấy hành lý được không?"
Kim Nam Tuấn nhướn đôi mày anh tuấn của mình, quan sát mối quan hệ của hai người trước mắt. Tuyệt nhiên hắn không nghi ngờ Hạo Thạc, sự tin tưởng dành cho nhau vẫn vẹn nguyên dù cho thời gian ba năm là một khoảng dài và cả hai đều đã thay đổi. Nam Tuấn không lên tiếng, gật đầu biểu thị đồng ý, gấp lại tờ báo đang xem dở, hắn khoan thai đứng dậy tiến về phía Thạc Trấn, đặt một cái hôn thật nhẹ lên vầng trán xinh đẹp kia, rồi hướng Hạo Thạc ra hiệu đi theo mình.
Chiếc xe lao thẳng ra đường lớn, không khí trong xe im lặng như tờ, không ai trong số hai người muốn lên tiếng. Hạo Thạc lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đường bên ngoài, bàn tay không tự chủ gồng lên những gân xanh. Y muốn chất vấn Nam Tuấn, lớn tiếng hỏi hắn đã ở đâu sau từng ấy năm, tại sao không tìm sự giúp đỡ của y, có rất nhiều rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng biết nên mở lời như nào.
Trưởng thành như một bức tường trong suốt chặn đứng trước mặt mỗi người, bức tường đó không dày nhưng chẳng ai chịu phá vỡ nó khiến khoảng cách người với người càng xa. Chẳng mấy chốc, tòa chung cư Hạo Thạc sống đã dần hiện ra.
" Có cần tôi phụ cậu mang hành lý xuống?"
" Không. Vài bộ quần áo thôi, không có gì to tát."
Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức từ chối lời đề nghị đầy lịch thiệp, nhanh chóng xuống xe, bước nhanh lên phòng mình. Kim Nam Tuấn nhìn bóng lưng của người kia, không khỏi thở dài, cái bộ dạng giả vờ mạnh mẽ ấy diễn ra cho hắn xem trông thật lố bịch. Hắn trong suốt quãng đường đi, chờ đợi đối phương mở lời, nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im. Nam Tuấn tháo dây an toàn, hắn nghĩ mình cần hút thuốc.
Kim Nam Tuấn nghiện thuốc lá nặng, có lúc trong vài tiếng đồng hồ cũng có thể hút hết một bao, nhìn làn khói thuốc bay lên, hắn tự động nhắm đôi mắt lại, cảm nhận nicotine ngấm dần vào máu, xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng.
" Lâu ngày không gặp, cậu có thêm sở thích hút thuốc rồi?"
" Anh Mẫn"
Anh em cùng vào sinh ra tử, đừng nói là giọng nói, ngay cả tiếng bước chân thôi cũng đủ để biết chính là đối phương. Lần giáp mặt này đến sớm hơn Nam Tuấn dự định, hắn nhìn người anh mình kính trọng đang bước dần đến, bất giác thả điếu thuốc trong tay xuống, dùng chân dập đi tàn thuốc còn đỏ rực.
Mẫn Doãn Kỳ đứng trước mặt Kim Nam Tuấn, dùng mắt quan sát lên xuống hắn, không nói một lời liền đấm thật mạnh vào bụng. Phải nói cái đấm này là toàn lực đánh ra, không nhân nhượng dù chỉ một chút.
" Cái đấm này là cho cậu vào 3 năm trước không một lời mà bỏ đi."
Mẫn Doãn Kỳ nói xong xuôi liền phủi tay, khoanh tay tựa lưng vào xe, nhìn Nam Tuấn nhăn mày ôm bụng chịu đau, trong lòng cũng hả hê đôi phần. Có ân ắt báo, có thù ắt trả, mà cái đấm kia quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Anh khi phát hiện Hạo Thạc từ xe bước xuống, theo sau là Kim Nam Tuấn, không khỏi tò mò nhưng rất nhanh đi đến đáp án có liên quan đến tên Tuấn Chung Quốc.
Hai người đối thoại chưa được mấy câu thì Trịnh Hạo Thạc đã xuất hiện, y tránh né ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ, đơn giản là mở cửa xe bước vào, vừa vặn không đối mặt với Doãn Kỳ dù chỉ một giây. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, Nam Tuấn đầu hơi cúi chào Mẫn Doãn Kỳ rồi cũng nhánh chóng lên xe.
Chiếc xe một lần nữa băng băng trên đường lớn, Kim Nam Tuấn tập trung lái xe, Trịnh Hạo Thạc tập trung ngắm nhìn cảnh bên đường.
" Cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Không có một lời đáp lại. Kim Nam Tuấn mặc định Trịnh Hạo Thạc đã nghe hiểu, hắn đạp ga tăng tốc độ, vượt lên mấy chiếc xe phía trước. Hạo Thạc chìm trong mớ suy nghĩ của mình, y biết ý tốt của đối phương, chỉ là trong lòng vẫn không gỡ bỏ được sự việc của ba năm trước. Những người mình yêu thương, trân trọng đều ra đi, sự thật đó đã khắc sâu vào tim Hạo Thạc, mỗi ngày âm ỉ rỉ máu, như một căn bệnh quái ác.
Kể từ ngày đó, Trịnh Hạo Thạc sáng sớm đến Tuấn thị làm việc, chiều tối liền vùi mình dưới tầng hầm nhà Kim Thạc Trấn, gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm Đoạt
Fanfiction"Nếu ngày trước em biết được sự thật, chúng ta đã không lỡ nhau" - Trịnh Hạo Thạc #161118