Tuấn Chung Quốc giật mình tỉnh giấc, khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt. Bên ngoài, trời đã về khuya, căn phòng gỗ chìm vào khoảng im lặng, càng khiến trong lòng hắn rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ngắm nhìn vật nhỏ vẫn đang nằm ngoan trong vòng tay rắn chắc của mình, Tuấn Chung Quốc liền cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Người này từ nay sẽ mãi thuộc về hắn, nghĩ vậy không nhịn được mà tăng lực đạo ôm chặt y vào lòng, vùi đầu mình xuống mái tóc còn vương mùi hoa anh đào mà hắn vô cùng yêu thích, tham lam hít từng đợt lớn. Trịnh Hạo Thạc do men say cùng mệt mỏi, đối với hành động của người kia chỉ đơn giản khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, vô cùng tự nhiên hướng khuôn ngực trần trụi rộng lớn của kẻ gây rối mà dụi nhiều lần, chân thon dài trắng nuột như có như không chạm tới vật đàn ông to lớn khiến ngọn lửa dục vọng của Tuấn Chung Quốc một lần nữa bị thổi bùng.
- Trịnh Hạo Thạc...hay cho em.
Trán Chung Quốc nổi đầy những gân xanh, dục hỏa trong người phát ra không ngừng. Hắn vất vả lắm mới bình tĩnh mà không ăn sạch Trịnh Hạo Thạc, vậy mà sóc nhỏ không hề chịu yên phận, như có như không khiêu khích hắn. Tuấn Chung Quốc âm thầm kêu khổ, người đẹp trong tay chỉ ngắm không được ăn, có phải hại hắn muốn phế luôn không? Vậy là, trong màn đêm im lặng, Tuấn tổng đại nhân một thân dưới dòng nước lạnh tự xử hậu quả mà Trịnh Hạo Thạc để lại.
Khi hắn từ nhà tắm bước ra thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn đang chìm vào giấc ngủ, bước chân tự nhiên cũng nhẹ lại, sợ thế giới của hắn bị âm thanh không đáng có này đánh thức. Tuấn Chung Quốc trong tình huống kích tình lúc trước cũng không để mình mất tỉnh táo, ít nhất thì quần áo của Trịnh Hạo Thạc cũng đã sạch sẽ như nó vốn có.
Khẽ lấy bàn tay có chút thô ráp của mình mơn trớn lên làn da căng bóng, trắng mịn của Hạo Thạc một cách đầy lưu luyến, ánh mắt Tuấn Chung Quốc cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, trong đáy mắt chan chứa thâm tình. Tuấn tổng một thân lạnh lùng, lí trí, khôn khéo, ma mị trên thương trường nay đã không còn, giờ đây chỉ có một Tuấn Chung Quốc si tình đến ngây ngốc. Đoạn tình này có lẽ mãi về sau Trịnh Hạo Thạc mới cảm nhận được hắn có bao nhiêu yêu thương y.
Cẩn thận đem quần áo mặc lên người Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc lấm tấm mồ hôi, vừa đấu tranh lý trí với ham muốn thể xác, ánh mắt hắn không thể rời khỏi thân hình nóng bỏng của người dưới thân, năm phút chật vật sau liền ngắm thành quả của chính mình. Chiếc áo sơ mi Trịnh Hạo Thạc đang mặc vừa hay có thể khoe xương quai xanh xinh xắn quyến rũ của mình, mắt Tuấn Chung Quốc bắt gặp liền hung hăng đem cúc cài đến tận cổ, dấm chua nồng như vậy, xin hỏi Tuấn tổng còn tiết tháo không?
Tuấn Chung Quốc đem vật nhỏ vẫn say giấc bế lên, di chuyển nhanh ra phía xe đang đậu ở bên ngoài. Trịnh Hạo Thạc dáng người không hề nhỏ bé, y chính là tiêu chuẩn của vẻ đẹp đàn ông, vậy mà khi nằm trong lòng Chung Quốc, y liền hóa thanh mảnh, tựa như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay chủ nhân. Sau khi an ổn đặt Trịnh Hạo Thạc ở ghế phó, hắn nhẹ nhàng lựa cho y một vị trí thoải mái nhất mới yên lòng khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh cũng kéo theo sự trầm mặc của người lớn hơn.
Sở dĩ Tuấn Chung Quốc đối với chính mình nói một chữ: Nhẫn với Hạo Thạc có hai lí do. Thứ nhất, Trịnh Hạo Thạc sáng nay luôn bày bộ dạng thập phần đề phòng với hắn, sau đó liền duy trì suốt buổi liên hoan, Tuấn Chung Quốc không ngu đến mức vì dục vọng bản thân mà làm xù lông con mèo nhỏ kia. Thứ hai, hắn làm tình luôn tôn trọng cảm xúc của đối phương, nếu không phải người tình ta nguyện, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Suy cho cùng, thời gian còn dài, hảo hảo bồi đắp tình cảm với sóc nhỏ, nuôi cho béo tốt rồi ăn sau cũng không muộn.
Chiếc xe dần dần tiến tới đường lớn, Tuấn Chung Quốc sau khi lấy được địa chỉ nhà Trịnh Hạo Thạc, chỉ đơn giản đạp ga tăng tốc. Hắn một tay cầm vô lăng, một tay giữ cái đầu nhỏ của Hạo Thạc để cho y thoải mái nhất. Dù một thân cường tráng, khỏe mạnh đến đâu thì cả quãng đường dài cũng khiến Tuấn tổng tê dần cánh tay. Nhưng hắn nào có than trách một lời, người yêu thương có thể ngoan ngoãn ngủ ngon, trong lòng hắn cũng chảy một dòng suối ấm áp, khóe môi cũng bất giác kéo lên hình bán nguyệt.
Tuấn Chung Quốc sau khi dừng xe dưới chung cư nơi Trịnh Hạo Thạc ở, vô cùng thành thạo bế vật nhỏ ôm vào lòng, hướng thang máy đi tới. Hắn si mê ngắm nhìn khuôn mặt của ngưới nhỏ hơn, đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp, hai gò má ửng hồng mê man, đôi môi thỉnh thoảng mím lại ương bướng cùng hơi thở đều đều của y. Tất cả thu vào tầm mắt của người lớn hơn, nhìn tới dịu dàng.
Ting...tiếng thang máy dừng tại tầng Hạo Thạc ở, Tuấn Chung Quốc vừa ôm người đi ra, đã bị tiếng nói lạnh lùng phía trước làm cho nhíu mày:
- Thằng khốn, mày đã làm gì Tiểu Thạc? - Giọng nói đầy giận dữ của Mẫn Doãn Kỳ vang lên tại nơi hành lang vắng lặng.
Lẳng lặng vứt đi điếu thuốc còn đang hút dở trên tay xuống đất, hắn thở ra một làn khói, ánh mắt nguy hiểm nhìn thấy một màn ân ái kia mà nhíu chặt mày.
/ lâu lắm mới thấy anh Kỳ.../
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm Đoạt
Fanfiction"Nếu ngày trước em biết được sự thật, chúng ta đã không lỡ nhau" - Trịnh Hạo Thạc #161118