Chap 21: 计划 - Kế hoạch

308 36 10
                                    

Trước khi rời quán, Trịnh Hạo Thạc quay đầu ngoái nhìn cậu nhân viên kì lạ kia. Y cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy, có lẽ vì hương vị cốc espresso ngọt ngào uống một lần liền khiến người ta lưu luyến.

- Cậu nhìn trúng tên nhóc đó sao?

Kim Thạc Trấn tinh ý phát hiện Trịnh Hạo Thạc đặc biệt quan tâm Kim Tại Hưởng, không khỏi cảm thấy thú vị, nhịn không được liền lên tiếng trêu chọc.

- Không, chỉ là thắc mắc sao chủ quán lại thuê một người như cậu ta.

- Bởi cậu ta là chủ quán.

Nghe xong, Trịnh Hạo Thạc liền từ chối cho ý kiến. Trước khi rời đi, khoảnh khắc Kim Tại Hưởng tai đeo tai nghe, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, mái tóc đỏ rượu rực rỡ theo chuyển động của cơ thể mà lắc nhẹ khiến y trong lòng không giấu được ghen tỵ. Tự do, chỉ đơn giản được tạo nên bởi hai chữ nhưng khó ai mà đạt được điều này. Đúng, Trịnh Hạo Thạc không có tự do. Tự do làm điều mình yêu thích, Trịnh Hạo Thạc không có. Tự do sống theo bản năng, Trịnh Hạo Thạc không có. Con người không thể đánh bại được sự sắp xếp của tạo hóa, việc y được nhận nuôi vào Mẫn gia, trở thành sát thủ của tổ chức, Trịnh Hạo Thạc một khắc cũng không hề mong muốn.

Nắng chiều chiếu lên góc nghiêng của Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt y phủ một màu tang thương, một màu trắng tuyết của mùa đông lạnh lẽo, y chỉ là một con nai nhỏ ép buộc đeo mặt nạ của loài sói gian ác, khoác trên mình tầng tầng lớp lớp ngụy trang. Kim Thạc Trấn quan sát y từ lâu, âm thầm khẽ thở dài, rất nhanh lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

- Chuyện cậu định nói là gì? Tôi tò mò muốn chết rồi.

Trịnh Hạo Thạc giật mình, hình bóng Kim Tại Hưởng đã biến mất trước tầm mắt từ lâu, liền vội vàng hướng Kim Thạc Trấn đang chăm chú nhìn mình hắng giọng nói.

- Tôi đã có kế hoạch cho nhiệm vụ lần này.

- Kế hoạch? Không phải chứ? Cậu mới nhận vụ này được hai ngày, tôi nên khen cậu quá nhanh nhạy hay trách cậu vội vàng đây? Sao nào, tên Tuấn Chung Quốc đáng sợ đến vậy?

- Kim Thạc Trấn, đừng khiến tôi nghĩ việc nhờ sự giúp đỡ của anh là sai lầm.

Kim Thạc Trấn khẽ ho lên vài tiếng, thầm nghĩ không xong, hắn chạm vào ổ kiến lửa mất rồi. Vội vàng tránh đi ánh mắt sắc lẹm của Trịnh Hạo Thạc, bước chân cũng đi nhanh về phía trước. Nắng chiều vẫn rực rỡ như vậy, chiếu xuống hai thân ảnh đang rảo bước nhanh trên đường. Tại góc nhỏ của con ngõ đó, Kim Tại Hưởng mái tóc che quá nửa đôi mắt nhưng cũng không thể che giấu ánh nhìn Trịnh Hạo Thạc đến chăm chú, khóe miệng kéo lên một đường cong hoàn hảo, tựa như loài sói hoang đang quan sát con mồi của mình.

Phòng thí nghiệm thực chất là nhà của Kim Thạc Trấn, một nơi bí mật số người biết tới chưa quá mười ngón tay. Một căn nhà nhỏ hai tầng mang phong cách Nhật Bản điển hình, khác biệt hoàn toàn với kiến trúc khu này. Khi hai người Kim Trịnh vào nhà liền nhanh chóng bị mùi hương thức ăn quyến rũ, bước chân không tự chủ đi tới phòng bếp. Trước mặt là bóng lưng to lớn của một người đang bận rộn nấu nướng. Đàn ông quyến rũ nhất khi họ làm việc, cánh tay rắn chắc một tay xào tay còn lại cầm quai nồi di chuyển khiến thức ăn theo nhịp điệu lên xuống, tiếng xì xèo vui tai nghe đến rõ ràng. Kim Thạc Trấn đương nhiên đã quen với việc này, hắn khoan thái khoanh tay, tấm lưng rộng rãi tựa vào tường, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng ngắm nhìn cảnh trước mặt. Trịnh Hạo Thạc mày vô thức nhăn lại, đối với người kia có chút quen mắt, não bộ bắt đầu điểm qua từng khuôn mặt mình đã từng tiếp xúc qua. Một cái tên chợt hiện lên khiến y chấn động, vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng sự thật đó vẫn như sóng lớn đập liên tục vào bờ, vết bớt sau tai trái kia chỉ có một người. Trịnh Hạo Thạc giọng đầy ngờ vực lên tiếng:

- Kim Nam Tuấn?

Người kia động tác chợt khựng lại, nhanh chóng quay người lại, ba người đối mắt nhìn nhau, không gian chỉ còn tiếng xì xèo vang lên. Hay cho câu, trái đất thật nhỏ bé, đi một vòng lại gặp nhau trong tình huống này.

Kim Nam Tuấn không vội lên tiếng, một câu chào hỏi sáo rỗng bây giờ thật thừa thãi, dù sao không khí cũng đã đủ gượng gạo. Kim Nam Tuấn đột ngột rời khỏi tổ chức, không một lời thông báo, như thể trái đất biến mất một người tên như vậy. Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ khi đó cũng không đoán được lý do là gì, chỉ đơn giản tôn trọng quyết định của hắn. Một tháng sau, Kim gia thông báo từ mặt con trai cả của mình, Kim Nam Tuấn, hắn vì một Omega mà chống lại gia tộc của mình. Trịnh Hạo Thạc nghe tin liền lo lắng liên lạc với hắn, nhưng tất cả đáp lại y là tiếng tút dài lạnh lùng. Ba năm trôi qua, lần này gặp lại, cả hai đều khác, mang theo sự trưởng thành, phong lưu của người đàn ông.

- Hai người định như vậy đến khi nào? Tôi đói, Kim Nam Tuấn, cậu định để Omega của mình làm ma đói phải không?

Kim Thạc Trấn lớn tiếng nói, không quên kéo Trịnh Hạo Thạc vào trong nhà bếp. Tâm trí y đang trên mây, với sự động chân tay của Kim Thạc Trấn cơ bản là không nghĩ đến, mặc cho anh ta định đoạt. Kim Nam Tuấn thức thời dọn ra một bàn ngập tràn đồ ăn, gượng gạo ngồi xuống, mắt đối mắt với Kim Thạc Tuấn đầy nghi ngờ. Hắn khi tới đây, nhà không thấy bóng dáng Kim Thạc Trấn đâu, chỉ đơn giản nghĩ anh ra ngoài, liền nhanh chóng xắn tay áo vào bếp, ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ gặp được Trịnh Hạo Thạc.

Có lẽ đây là bữa ăn khó khăn nhất cuộc đời Trịnh Hạo Thạc. Khó khăn nuốt xuống thức ăn trong miệng mình, không phải Kim Nam Tuấn nấu dở, chỉ trách cổ họng của y trở nên đắng ngắt, khớp hàm cũng như cứng lại. Ngược lại với y, Kim Thạc Trấn ăn tới mười phần vui vẻ, anh ăn chẳng kiêng nể ai, hai má phồng lên hai khối, miệng nhỏ không ngừng tiếp nạp thức ăn, như sợ ai đó sẽ cướp của mình. Kim Nam Tuấn ánh mắt nhìn anh đến yêu chiều, bàn tay tiến lại lau đi vệt sốt dính trên mặt anh.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Kim Thạc Trấn nhanh chóng kéo Trịnh Hạo Thạc ra ngoài. Hai người đi vào phòng đọc sách, Kim Thạc Trấn đi tới kệ sách cuối phòng, bàn tay đặt lên cuốn sách nhẹ nhàng đẩy vào, tức thì gian sách ở giữa quay 180 độ, hiện ra một cánh cửa bí mật.

- Chào mừng cậu tới phòng thí nghiệm độc nhất vô nhị của Tiến sĩ Kim nổi tiếng thế giới.

Kim Thạc Trấn cười lớn, mắt vì đó là cong như vầng trăng khuyết, cằm hắn ta cũng hất lên đến tận trời. Trịnh Hạo Thạc lười đôi co với hắn, một đường đi thẳng căn phòng bí mật kia. Khi cánh cửa được đóng lại, Trịnh Hạo Thạc quay người, đối mặt với Kim Thạc Trấn, không khí như ngưng đọng.

- Kim Thạc Trấn, anh có thể bỏ lớp mặt nạ ra được rồi.

Kim Thạc Trấn đồng tử mở to hết cỡ, vô cùng ngạc nhiên, một giây sau liền cười đến giả lả, bàn tay tiến tới cần cổ của mình từ từ lột xuống lớp mặt nạ, lộ ra khuôn mặt diễm lệ tới cực điểm.

ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ