Chap 19: 进行 - Tiến hành

353 46 13
                                    

Khi đến công ty, Trịnh Hạo Thạc không một chút suy nghĩ mà một bước đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Sở dĩ y có quyết định như vậy còn không phải vì chuyện đáng xấu hổ tối qua sao. Chủ đề bàn tán trong văn phòng mà có sự xuất hiện của nhân vật chính thì quá toại nguyện cho họ rồi. Mối quan hệ mập mờ giữa Trịnh Hạo Thạc và Tuấn tổng e là trên dưới công ty đều có đủ loại tin đồn rồi đi. Vậy nên, kẻ thức thời nên biết đường lùi phải không?

Trịnh Hạo Thạc là người biết tính toán, đương nhiên không thể vì lí do mặt mũi mà trốn tránh như vậy, y chính là muốn thực hiện kế hoạch sớm một chút. Giấc mơ buổi sáng không thôi ám ảnh tâm trí, một nỗi lo sợ vô hình đeo bám suốt cũng không phải ý hay, mau chóng hoàn thành rồi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, Trịnh Hạo Thạc cũng thấy bản thân mình yếu đi rất nhiều rồi.

Dãy hành lang phủ một màu trắng lạnh, hàng người trang bị đầy đủ vũ khí vẫn trang nghiêm đứng như vậy, tựa như so với hôm qua không có bất cứ gì thay đổi. Trịnh Hạo Thạc nhận ra không còn người bên cạnh thật trống trải, đối mặt với không khí im lặng đến đáng sợ thế này cũng khiến y cảm thấy bức bách khó tả.  

Một mình đấu lại đám người này, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật ngu ngốc. Trịnh Hạo Thạc thích đấu não nhiều hơn. Bước chân không nhanh không chậm, y tựa như con mèo nhỏ ung dung đang trong cung điện của mình mà dạo chơi vậy. Đám người đang đứng canh gác cũng đánh mắt ra hiệu với nhau, âm thầm đánh giá Trịnh Hạo Thạc. Tuy là Alpha nhưng nhìn thế nào cũng mang dáng vẻ của Omega, cũng vì chuyện này mà y cũng rước lấy không biết bao nhiêu phiền toái. Không mang khí tức quá gay gắt, Trịnh Hạo Thạc có mùi vị của hoa anh đào, ngọt ngào như chờ người đến hái vậy. Ánh mắt hữu tình ngập nước, ngỡ như chạm là không thể thoát ra, cánh môi hồng hào có hay không vô thức mím lại mỗi khi y suy nghĩ gì đó. Góc nghiêng của Trịnh Hạo Thạc rất đẹp, rất nam tính, âu cũng bởi sóng mũi cao thẳng và xương quai hàm kia. Người này có thể sóng vai cùng Tuấn Chung Quốc một chỗ, hơn hết, thái độ của Tuấn Chung Quốc đối với y cũng rất kính trọng. Một nơi bảo mật tối cao cũng không ngại chia sẻ, đám người kia không hẹn mà cùng kết luận. Đây là nhân vật không dễ để động vào.

Một lần nữa, khi dừng chân trước căn phòng chứa lọ huyết tương kia, trái tim của Trịnh Hạo Thạc cũng nhanh lên một nhịp. Y là như vậy, trước thử thách luôn phấn khích như thế, tựa như đây là nhiệm vụ đầu tiên. Nhẹ nhàng đưa ngón cái ấn định vào mã khóa vân tay, trong lòng Trịnh Hạo Thạc cũng hiện lên nhiều suy nghĩ.

Sóng bước đi cùng nhau trở về, Tuấn Chung Quốc như có như không, hướng mặt đối diện Trịnh Hạo Thạc, giọng đầy nghiêm túc, nói thêm vân tay của y vào hệ thống bảo mật. Trịnh Hạo Thạc khi đó, mặt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ đơn giản là gật đầu.

Rất nhiều năm về sau, Trịnh Hạo Thạc luôn nói Tuấn Chung Quốc hành động khi đó vô cùng ngu ngốc. Tuấn Chung Quốc cười lớn, cánh tay càng ghì chặt lấy người trong lòng, cằm tì lên mái tóc mềm mượt của y, ánh mắt cũng nhìn sâu xa: " Nghĩ đến việc được đặt tay cùng một chỗ với em, tôi đã vui đến mức phát điên. Sau đó, liền điên cuồng muốn mau chóng thực hiện." Trịnh Hạo Thạc vụng trộm nhìn khuôn mặt của người kia, chỉ thấy vẻ mặt đắc thắng ấy của hắn, tựa như một thành tựu nào thực vĩ đại, Tuấn Chung Quốc là vậy, tự xem việc mình làm là đúng đắn, hắn, không bao giờ xuất hiện chữ hối hận. Phát hiện vật nhỏ cứ như vậy mà mở to mắt nhìn mình, nhịn không được mà buông tiếng trêu chọc: " Sao? Có phải rất thấy chồng em yêu em?" Trịnh Hạo Thạc nheo mắt lại, cảm thấy tên này cực kì đáng ghét: " Ngu ngốc."

Quá trình mở khóa không quá mười giây, không khí lạnh từ căn phòng nhanh chóng tràn ra ngoài. Một tên vệ sĩ bất giác tiến tới, giọng nói không nặng không nhẹ lên tiếng:

- Trịnh tiên sinh, phiền ngài qua cổng an ninh kiểm tra.

Y cũng không lấy làm ngạc nhiên, gật nhẹ rồi đi theo tên vệ sĩ kia. Không ít lời nói Tuấn thị có tiếng bật nhất về công nghệ, có thể là luôn đi đầu, nay Trịnh Hạo Thạc cũng được tận mắt trải nghiệm rồi. Cổng an ninh sử dụng bước sóng siêu âm bằng công nghệ tần số âm thanh giúp phát hiện ra những vật nhỏ như kim loại. Đương nhiên không chỉ có vậy, Tuấn thị cường bá công nghệ không chỉ như thế, cổng an ninh còn có tác dụng phát hiện vật phi kim loại, chất gây nổ dạng tấm và khối, dung dịch và gels. Trước sự quan sát của tên vệ sĩ, Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc đồng hồ đang đeo cùng chiếc điện thoại của mình đặt cả vào hộp đựng bên cạnh. Ting, tiếng vang thanh túy vang lên, tên kia cũng lùi đi như cách hắn xuất hiện.

Trịnh Hạo Thạc bước sâu vào trong, âm thầm đánh giá một lượt. Là một căn phòng kín, bốn phía góc tường đều có camera, phía trên trần lắp một vòi chống cháy. Giữa căn phòng bố trí một bàn đá cao nửa thân người, đá cẩm thạch rất chắc chắn, vì được duy trì bảo quản trong nhiệt độ lạnh nên khi Hạo Thạc chạm vào, y cũng bất giác run người. Mặt bàn là một tấm kính dày ước chừng năm phân, bên trong bao quanh là các mạch điện tinh vi, tia hồng ngoại cũng được bật bảo vệ, lớp dưới cùng đặt lọ huyết thanh kia. Không tồi, nhiệm vụ lần này thực sự khiến Trịnh Hạo Thạc phấn khích vô cùng.

Sau khi rời khỏi căn phòng, Trịnh Hạo Thạc phát hiện cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cái bụng y rất thiếu điều mà kêu lên một tiếng. Trong đầu bất giác hiện lên một cái tên, Trịnh Hạo Thạc không nhanh không chậm bấm một dãy số gọi.

- Phác Chí Mẫn, hẹn giúp tôi Tiến sĩ Kim. Ngay bây giờ.

ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ