Mẫn Doãn Phong đứng dậy đi tới phía Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngạc nhiên, ông lấy tay chạm nhẹ vào vai đứa trẻ, đầu đánh ra phía trước ra hiệu cậu đi theo ông. Vậy là một lớn một nhỏ liền từng bước từng bước tiến vào một màu tối tăm. Khi hai người tiến tới cửa lớn, Mẫn Doãn Phong lấy điện thoại phân phó người chuẩn bị xe.
Từ lần tỉnh dậy cho đến bây giờ, đây chính là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc căng thẳng đến mức hai tay nhỏ vô thức nắm chặt. Bao quanh tòa nhà nguy nga của Mẫn gia là một khu vườn rộng, nơi đây được Mẫn Doãn Phong thiết kế tỉ mỉ, ông còn tận tay chọn giống cây trồng và chăm sóc. Cậu chính là vì vẻ ngoài lộng lẫy làm cho sững sờ. Trịnh Hạo Thạc quyết định sau chuyến đi cùng cha, cậu mỗi ngày sẽ ra đây để tận hưởng không khí thiên đường này.
Mẫn Doãn Phong nhận thấy không còn một bóng nhỏ lẽo đẽo theo mình thì giật mình quay lại. Con trai thứ của mình đôi mắt đang mở to nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, khuôn mặt như sáng bừng, dưới ánh nắng Trịnh Hạo Thạc đẹp như thiên sứ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười ngây ngốc làm ông cũng bất thần nhìn theo. Mẫn Doãn Phong kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn này, liền hắng giọng gọi:
- Tiểu Thạc, theo ta nào.
- A, con, con biết rồi. - Giọng nói có từ tính như vậy, gọi một tiếng "tiểu Thạc" khiến cậu không khỏi bối rối, bước chân chạy nhanh theo cha mình.
Khi hai người đã ngồi yên vị trên hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng, Trịnh Hạo Thạc không mảy may quan tâm mình sắp đi đâu, cậu dán mặt vào cửa kính, quan sát xung quanh. Hóa ra, Mẫn gia trụ ở đỉnh của một khu rừng, xung quanh không hề có người qua lại, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu âm thầm đánh giá, rồi lại tiếp tục nhìn cảnh vật cứ trôi dần về phía sau. Trong xe, ba người với ba tâm sự khác nhau, không ai nói với ai câu gì, không khí bao trùm sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trịnh Hạo Thạc vẫn đang mải rong ruổi trên những tán cây, ngọn cỏ thì nhận thấy sự thay đổi đột ngột. Hai bên đường đều có người đang canh gác, khoác lên mình trang phục đen trước ngực có một con đại bàng đang tung cánh đầy uy mãnh, trên tay họ đều mang vũ khí. Sự lo sợ hiện rõ trên mặt cậu, hai bàn tay vô thức đổ đầy mồ hôi, bất giác nắm chặt lấy gấu áo của cha.
- Cha, chuyện này, chuyện này là sao a? Chúng ta...sẽ không sao chứ? - Trịnh Hạo Thạc đôi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy hướng tới cha mình. Khi nhìn thấy con đại bàng trên ngực áo và vũ khí trên tay những người canh gác kia, đầu cậu như có búa đánh xuống, cậu không hiểu tại sao nhưng cảm nhận thấy tim mình đau nhói, đập mạnh liên hoàn.
Đáp lại lời cậu là khuôn mặt lạnh như băng của Mẫn Doãn Phong, ông không hề có một chút phản ứng nào, tiếp tục công việc của mình trên màn hình máy tính. Trịnh Hạo Thạc kinh hãi, bàn tay đang nắm gấu áo của cha mình liền buông thõng, cậu thu mình lại một chỗ, nén lại những đau đớn, những giọt nước mắt vào trong. Trong một giây phút nào đó, hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, miệng vừa mắng, một tay lại ôm cậu vào lòng, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt lưng ru cậu vào giấc ngủ. Trịnh Hạo Thạc thật nhớ Mẫn Doãn Kỳ.
Hai tên canh gác nhìn thấy xe đi tới, đồng loạt nhanh chóng mở cánh cổng to lớn bằng đồng, tài xế liền nhấn ga đi sâu vào trong. Dừng lại trước cửa lớn, Mẫn Doãn Phong mặt lạnh băng mở cửa bước xuống, Trịnh Hạo Thạc có chút không muốn ra khỏi xe, nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của cha nhìn thẳng, cậu vội vàng theo cha vào trong. Cánh cửa nơi này thật giống với Mẫn gia, tay nắm cửa là hai con đại bàng, mỏ chúng đang ngậm hai vòng khuyên bằng bạc sáng bóng, Mẫn Doãn Phong đánh mắt cho tên canh gác ở cửa mở.
Cánh cửa vừa được mở, tiếng la hét, hò reo làm Trịnh Hạo Thạc không khỏi giật mình, cậu liền cha mình đi sâu vào bên trong. Mẫn Doãn Phong miệng hơi nhếch lên, quả là đúng thời điểm cho con trai thứ của mình mở rộng tầm mắt, ông tiến tới chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, kéo một ghế ngồi xuống. Một tên thuộc hạ đi sau, tay hướng vào chiếc ghế còn lại, Trịnh Hạo Thạc liền hiểu ý ngồi theo cha mình. Ngay lúc hướng mắt xuống khung cảnh dưới tầng một, cậu mong ước mình chưa từng nhận lời đi theo cha mình.
Một chiếc lồng sắt lớn được đặt ở trung tâm căn phòng, xung quanh là hàng trăm người bao quanh, mọi người ai cũng khuôn mặt bặm trợn, xăm kín người, tất cả đang phấn khích quan sát những gì sắp diễn ra. Màn hình lớn được treo trên khắp góc tường, như thể không muốn đánh mất bất cứ một khoảnh khắc nào. Mười người đứng trong lồng, trong tay đều có vũ khí, đằng đằng sát khí, chỉ cần một hiệu lệnh sẽ lao vào nhau giành sống chết. Nhưng điều Trịnh Hạo Thạc ngàn vạn lần không ngờ tới, khi ánh mắt cậu dừng lại một thân hình quen thuộc, có đánh ngất cậu cũng không nhận sai, Mẫn Doãn Kỳ cư nhiên lại đứng trong lồng sắt. Khuôn mặt đến ánh mắt lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu chăm sóc cậu. Trịnh Hạo Thạc quay mặt quan sát Mẫn Doãn Phong, ông cũng đang chăm chú quan sát con trai mình, đáy mắt còn ánh lên đầy vẻ thú vị. Điều này là sao? Rốt cuộc gia đình cậu đang ở có thân phận như nào? Cảnh tượng dưới tầng kia, liệu Mẫn Doãn Kỳ có gặp nguy hiểm? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên làm cậu căng thẳng tới cực độ, ánh mắt vẫn dán chặt lấy thân hình trong lồng sắt.
Chẳng đợi Trịnh Hạo Thạc tìm được câu trả lời nào, tiếng kèn vang lên ra hiệu bắt đầu một trận đấu sinh tử, chỉ có duy nhất một người sống sót bước ra khỏi chiếc lồng sắt...
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴKoOkHoPeㄱ Cường Bạo Chiếm Đoạt
Fanfiction"Nếu ngày trước em biết được sự thật, chúng ta đã không lỡ nhau" - Trịnh Hạo Thạc #161118