Quyển 1 : Chương 3

1.8K 175 9
                                    

Bảy giờ sáng Mẫn Doãn Khởi đã tỉnh giấc, tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, chải chuốt các thứ rồi Mẫn Doãn Khởi mới an tâm đi xuống ăn sáng.

Ba mẹ Mẫn đều đã đi công tác từ hai hôm trước, sáng ngày mai mới lại có mặt ở Bắc Kinh, nhà cậu cũng không có giúp việc nên bây giờ Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ úp tạm một tô mì rồi ăn qua loa.

Ngồi nghịch điện thoại còn chán Tuấn Chung Quốc mới tới, hắn lái một chiếc xe màu đen sang trọng tới, lúc đỗ xe trước cửa nhà cậu liền có bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ dõi theo.

" Porches kìa. "

" Là Porches đó. "

" Thật sao ? Chẳng lẽ họ hàng nhà Mẫn Doãn Khởi lại giàu có như vậy sao ? "

Tuấn Chung Quốc từ trong xe bước ra, một thân cao ráo mặc đồ thể thao khiến các cô có con gái liền nảy ngay ý định gả con cho nam nhân này.

" Mẫn Doãn Khởi, tôi tới đón cậu đi chơi. "

Mẫn Doãn Khởi sau đó liền đi ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi chui vào ghế sau của xe. Tuấn Chung Quốc cũng mở cửa vào trong, trước khi khởi động xe còn nhắc cậu cài dây cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại ở khu vui chơi giữa trung tâm thành phố, nơi mà năm nào cũng thu hút một lượng khách du lịch lớn ghé vào tham quan,và dĩ nhiên, khu vui chơi lớn như vậy vé vào cửa cũng rất đắt, mỗi một người lớn là ba mươi tệ*.

" Chung Quốc, chúng ta không nhất thiết là phải chơi ở chỗ này, vé rất đắt, vả lại tôi chỉ cần chơi ở chỗ nào có wifi mạnh một chút là ổn rồi. "

Mẫn Doãn Khởi ngắm khu vui chơi một lượt, cậu đi qua nơi này cũng không ít lần, chí ít cậu biết giá cả ở đây không dễ ăn.

" Cậu cần chỗ như vậy rồi tôi ngồi nhìn cậu chơi à ? Dù sao tôi cũng dư sức mua vé ở đây, đợi tôi, tôi đi xuống hầm cất xe. "

Mẫn Doãn Khởi đứng gọn sang một bên, trong lúc chờ lại lôi điện thoại ra nghịch. Mà Tuấn Chung Quốc tác phong nhanh nhẹn, Mẫn Doãn Khởi vừa mở được điện thoại lại phải cất vào túi áo.

Trời sang thu, chưa lạnh lắm, Tuấn Chung Quốc chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần plaid pants đơn giản, vô tình lại đụng style với Mẫn Doãn Khởi, thành ra cả hai khôg hẹn mà đã bị mấy chị mấy bạn nói là đồ đôi.

Tuấn Chung Quốc cùng Mẫn Doãn Khởi đều tai không nghe nhưng mắt vẫn thấy, cứ ung dung đi đến từng khu chơi một trò.

Mà Tuấn Chung Quốc cũng không nghĩ cậu sợ mấy trò như thế này, bởi vì Mẫn Doãn Khởi hồi còn học mẫu giáo đã ưa mấy trò đại mạo hiểm, chơi còn tỏ ra khoái chí.

" Ở đây cũng không tới nỗi là đáng sợ, cùng lắm là sức văng của nó mạnh hơn so với nhiều khu vui chơi khác thôi. "

Tuấn Chung Quốc giải thích cặn kẽ mặc dù biết thừa cái người nhỏ con này không sợ trời không sợ đất hay yếu tim.

" Tôi biết rồi, dù sao tôi nhớ không lầm là cậu cũng biết tôi cũng không sợ mấy trò mạo hiểm. "

Tuấn Chung Quốc chỉ gật đầu rồi tiến đến xếp hàng cùng mọi người, nhưng trước mặt hắn vẫn chừa một chỗ trống, mà chỗ đấy lại chính là chỗ cho Doãn Khởi.

" Đứng đấy thêm ba giây nữa cậu sẽ mất chỗ này. "

Mẫn Doãn Khởi sau đó mới nhận ra mà chạy lên trước mặt Tuấn Chung Quốc. Chiều cao của hai người chênh nhau không nhiều, lúc đứng tóc của Doãn Khởi có bao nhiêu liền chạm hết vào mặt Tuấn Chung Quốc, theo đó hắn thấy được tóc của cậu thực sự rất mềm.

" Này Tuấn Chung Quốc, xếp hàng dài như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đi xem mấy con thú trước, lát mữa quay lại chơi cũng không muộn. "

Mẫn Doãn Khởi quay về phía sau, vô tình chạm mũi vào môi Tuấn Chung Quốc, bày ra một tư thế không thể nào mờ ám hơn.

" Xin lỗi... Tôi không cố ý. "

Tuấn Chung Quốc cũng không nói gì, nhưng trong lòng cảm nhận được có thứ gì đó đang đổ vỡ ầm ầm.

-

Phải beta ngắn ngắn cho phù hợp với chương sau :))
[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ