Quyển 1 : Chương 8

1K 102 7
                                    

Mẫn Doãn Khởi cùng Tuấn Chung Quốc sau đó càn quét Tô Châu, đi hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng đều là quán ăn và chỗ chơi, mấy nơi có phong cảnh hữu tình thì để hôm khác đi cùng gia đình, hiện tại việc hẹn hò cần đưa lên làm đầu.

Mà Mẫn Doãn Khởi bình thường việc đèn sách không tới nỗi là kém cỏi, việc ăn nói cũng như hành xử lại rất thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm liền hoá một tiểu ngốc manh, hiện tại trong mắt Tuấn Chung Quốc cậu là một tiểu ngốc manh.

" Tiểu ngốc manh ~ "

Cả ngày hôm nay Tuấn Chung Quốc mở miệng lần nào, thì đều phải trêu cậu một chút.

" Cậu im miệng dùm tôi, tôi không ngại chốn đông người đánh cậu đến ba mẹ cậu cũng nhận không ra đâu. "

Mẫn Doãn Khởi nhéo hông Chung Quốc, nhưng lực đạo không lớn, đối với Tuấn Chung Quốc cùng lắm là bị kim đâm vào tay.

" Cậu xem cậu đánh lại tôi không ? Tiểu ngốc manh ~ "

Mẫn Doãn Khởi hậm hực bỏ đi trước, lần này mặc kệ có bị kéo lại cũng phải giận, tuyệt đối không được mủi lòng với cái tên mặt dày vô sỉ này.

Tuấn Chung Quốc đuổi theo, hết kéo vào lòng rồi lại hôn lên má cũng không nguôi giận, bèn một phát nhấc bổng cậu lên đặt lên vai vác về khách sạn.

" Thả tôi xuống, Chung Quốc. "

Tuấn Chung Quốc không giận, trên mặt nét cười thậm chí là có phần tươi hơn, lúc đi không thiếu những cô gái quay qua nhìn.

" Hừ, thả xuống, tôi không giận nữa, cậu còn vác tôi tôi chạy luôn cho xem. "

Tuấn Chung Quốc cũng không nhây nữa, thả cậu xuống đất, lấy một sợi dây màu đỏ buộc vào ngón út hai người rồi cùng đi.

" Sao lại, buộc vào ngón út ? "

Mẫn Doãn Khởi thừa biết vì sao, nhưng vẫn mong câu trả lời từ Tuấn Chung Quốc.

" Người yêu của Tuấn Chung Quốc. "

Đoạn Tuấn Chung Quốc cúi xuống, hôn lên khoé môi cậu, hiện tại đang ở ngoài đường, hắn sẽ không làm gì hơn ngoài hôn nhẹ như vậy.

" Đi, đi thôi. "

Mẫn Doãn Khởi rụt rè nắm ngón út của Chung Quốc, đi được một đoạn thật dài liền kiễng chân lên hôn vào môi người ta.

" Ngoan. "

Tuấn Chung Quốc cưng chiều xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu đi mấy phần.

Buổi tối ở khách sạn nhìn ra, Tô Châu thực sự rất lộng lẫy, Tô Châu không phải thành phố nguy nga tráng lệ, nơi đây mang vẻ đẹp cổ kính, nhưng không nhàm chán, ngược lại rất cuốn hút, như Mẫn Doãn Khởi cuốn hút Tuấn Chung Quốc.

" Có muốn tắm trước không ? "

Tuấn Chung Quốc đem đồ ngủ của Doãn Khởi đặt trên giường. Ơ, nhưng mà, vì sao hắn lại biết mã của vali của cậu ?

" Được thôi, tối nay ăn ở đâu ? "

" Gọi lên phòng. "

Tuấn Chung Quốc đáp, sau đó liền im lặng xem điện thoại.

Mẫn Doãn Khởi mỗi lần đi tắm đều hát hò như trình diễn, căn bản coi thế giới này chỉ có mình cậu, hát còn rất to, cũng may cách âm ở đây tốt, bằng không đi ra ngoài rất mất mặt.

" Mẫn Doãn Khởi, tắm đi đừng hát nữa. "

Mẫn Doãn Khởi chợt nhớ ra mình còn chung phòng với Tuấn Chung Quốc, liền đỏ mặt im lặng.

Da mặt của cậu rất tốt, thức khuya hay ăn đồ cay nóng đều không nổi mụn, cũng không có dầu, mỗi lần sờ lên cảm giác rất mịn, lại còn mát, thành ra cậu không bao giờ tốn tiền mua mỹ phẩm dưỡng da.

Mẫn Doãn Khởi ở nhà đặc biệt thích mặc đồ ngủ, cho nên trong tủ, quần áo mặc đi ngủ cũng không ít. Ban nãy Tuấn Chung Quốc chọn cho cậu bộ pijama màu xanh dương, hoạ tiết trên áo là hình gấu nâu, pijama cậu chọn mua đều là size L, mặc trên người có hơi rộng một chút nhưng vẫn là thoải mái.

" Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, nhớ gọi cả cho tôi nữa, tôi ăn gì cũng được, nhưng ăn cậu sẽ thấy ngon hơn. "

" Hừ, đứng đắn một chút đi. "

Mẫn Doãn Khởi gọi một đĩa mỳ Ý, một bò sốt vang và một đĩa sườn nướng lớn. Cậu muốn ăn nhiều một chút, nhưng người trả tiền lại là Chung Quốc, cậu không có định dùng tiền hắn để thoả mãn bản thân.

" Đồ ăn chưa mang tới sao ? "

Tuấn Chung Quốc ngược lại với Doãn Khởi, hắn trong tuổi dậy thì da mặt liền có mụn, tuy không nhiều nhưng không phải không có.

" Nhìn xem, mặt cậu nhiều mụn quá. "

Mẫn Doãn Khởi tìm trong vali một tuýp thuốc, kiễng chân lên xoa xoa thuốc lên từng nốt mụn cho hắn.

" Ừm, dạo gần đây hay thức khuya. "

Tuấn Chung Quốc ôm lấy eo cậu, Mẫn Doãn Khởi cũng không từ chối hành động thân mật này, dù sao hôn má hay hôn môi cũng đã có cả rồi, bây giờ ôm eo cũng chẳng có gì lạ.

" Mắt cậu cũng xuất hiện nhiều quầng thâm này. Hừ lần sau còn thức khuya tôi không ngại đấm cậu mấy cái đâu. "

Mẫn Doãn Khởi xoa xoa hai quầng thâm dưới bọng mắt Tuấn Chung Quốc. Thực sự trong lòng Mẫn Doãn Khởi lúc nào cũng thích đôi mắt to tròn của Tuấn Chung Quốc, nhưng lại ngại nói ra, bởi vì cậu cảm thấy mấy thứ này rất sến súa.

Phía bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, là nhân viên giao đồ ăn của khách sạn. Tìm trong ví của Tuấn Chung Quốc một ngàn tệ, Mẫn Doãn Khởi nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên rồi mang đồ ăn vào.

" Không gọi nước uống sao ? "

Tuấn Chung Quốc bật đèn hoa nhỏ ngoài ban công lên, hắn hiện tại muốn ăn ngoài này, vừa mát, tầm nhìn ra xa cũng rất đẹp.

" Trong tủ lạnh tôi thấy có rất nhiều đồ uống nên không gọi. Muốn uống bia không ? "

Mẫn Doãn Khởi không ham mê rượu bia, nhưng thi thoảng vẫn có uống, đem hai lon bia lạnh đặt lên bàn, Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc từ từ thưởng thức bữa tối lãng mạn như một bữa hẹn hò đầu tiên.

-

Vẫn chả hiểu là mình viết cái gì luôn á 😀???
[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ