Quyển 1 : Chương 7

1.1K 140 5
                                    

Mẫn Doãn Khởi ngủ một giấc tới bữa tối, mẹ Mẫn ở dưới phòng khách ngồi xem hài rồi uống trà, phong thái của một tiểu thư quyền quý đầy sang trọng bủa vây xung quanh, nhưng hiện tại Mẫn Doãn Khởi không để ý, chỉ thấy mẹ mình không khác một bà già ngồi nghe radio ngoài vườn vào trời đông giá rét là bao.

Cậu đi xuống bếp, mẹ cậu không nấu cơm, nhưng đồ ăn nhanh mẹ gọi vẫn phần lại cho cậu, mà Doãn Khởi hiện tại chưa đói nên cũng chẳng động chạm gì lên đồ ăn, trực tiếp đưa hết cốc nước vào trong bụng.

Điện thoại trên tay hơi rung, là Tuấn Chung Quốc nhắn tin, hắn nói ngày mai gia đình hắn tổ chức một chuyến du lịch nhỏ, mẹ Tuấn bày tỏ muốn mời mẹ Mẫn cùng cậu tham gia. Mẫn Doãn Khởi lâu rồi cũng chưa đi đâu xa, nên hỏi mẹ một chút rồi mới báo cho Chung Quốc rằng hai người sẽ đi.

Mặc ngoài mặt Mẫn Doãn Khởi vẫn như cũ, không có gì khác biệt nhưng trong lòng lại nhen nhói cảm xúc vui mừng, cũng không rõ vì sao, lập tức suy nghĩ đó bị Mẫn Doãn Khởi gạt bỏ đi, lên phòng xem có thể mang gì vào ngày mai rồi đi tắm.

Tuấn Chung Quốc bên kia xem lại tin nhắn, khoé môi hơi cong cong lên, hắn hiện tại thích Mẫn Doãn Khởi, nhưng chưa biết nên bày tỏ ra sao, vừa hay ngày mai gia đình tổ chức đi tham quan du lịch, hắn có lẽ nên chọn đấy là nơi hẹn hò " ngầm " mà có cả gia đình chứng kiến.

Bởi vì sao ? Khi mà gia đình chứng kiến rồi, sau này Mẫn Doãn Khởi có chạy bằng trời cũng không thoát khỏi Tuấn Chung Quốc hắn.

" Chung Quốc, bên nhà Doãn Khởi sao rồi ? "

Mẹ Tuấn mang cốc sữa ấm lên phòng cho Tuấn Chung Quốc, không quên hỏi về mẹ Mẫn.

" Mẹ à, con không còn nhỏ mà uống sữa nữa. Còn nhà Mẫn Doãn Khởi đồng ý đi rồi. "

Tuấn Chung Quốc ngoài mặt vẫn cằn nhằn nhưng bất lực uống một hơi hết cốc sữa. Đường đường chính chính là đại thiếu gia, ở trường cũ vì tính tình ngổ ngáo quá mức nên bị chuyển đi, rượu bia cũng không phải thứ xa lạ, ấy mà tối nào cũng bị mẹ ép uống sữa, để đàn em của hắn nhìn thấy thì còn thể thống gì.

" Lần sau mẹ đừng mang sữa lên nữa, con không phải là đã cao rồi sao ? "

Tuấn Chung Quốc nội tâm gáo thét, hắn ghét sữa, ghét sữa bò, hắn hận không thể phá tan hệ thống nhà máy sữa. Vì cớ gì một người mười chín tuổi, sắp thi đại học rồi, chiều cao cũng không phải thấp bé gì mà sao vẫn phải uống sữa ?

" Được được, sữa cũng vừa hết, ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi sớm. "

Mẹ Tuấn đi xuống nhà, Tuấn Chung Quốc khoá trái cửa, nằm dài trên giường, hắn muốn nói chuyện với Mẫn Doãn Khởi, nhưng hiện tại chưa biết mở đầu câu chuyện kiểu gì thì điện thoại đã rung lên, là Doãn Khởi.

_
[ yongbae ] : Chung Quốc ơi
[ junk. ] : Tôi đây
[ yongbae ] : Thôi để mai nói sau, ngủ đây
_

Mẫn Doãn Khởi sau đó liền offline, trái tim đập liên hồi, hai má nóng bừng. Mẫn Doãn Khởi vốn dĩ không phải tuýp người nhu nhược, cũng không hề ngốc, nhưng hiện tại chỉ vì một suy nghĩ mà biến thành người khác, chỉ có thể đoán rằng suy nghĩ đó sẽ được thực hiện, lại còn là với Tuấn Chung Quốc.

Mẫn Doãn Khởi lăn lộn vài vòng, rốt cuộc cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Doãn Khởi chưa đi Tô Châu bao giờ, lúc tới nơi có hơi sợ lạc, nhưng Tuấn Chung Quốc đi chơi ở đâu cũng nắm tay cậu, nên chút sợ hãi đều tan biến, nhưng đại não Doãn Khởi như chiếc máy hỏng, những con số, hình ảnh chạy loạn, trái tim đập mạnh hơn bình thường, khuôn mặt đỏ bừng, bước chân vì thế cũng nhanh hơn.

" Sao thế ? Mặt cậu đỏ lên này. "

Tuấn Chung Quốc đưa tay kia lên trán cậu, cảm thấy cậu không sốt liền tiếp tục đi.

Mẫn Doãn Khởi : ...

Hai người tách khỏi gia đình bắt xue bus đi chơi riêng, điểm dừng chân đầu tiên của cả hai là Bảo tàng Tô Châu. Bảo tàng là một nơi thích hợp cho những ai đam mê với đồ cổ, ví dụ điển hình như là Mẫn Doãn Khởi, nhiều khi mẹ Mẫn vẫn tự hỏi tại sao nhà lại lắm ông cụ non đam mê với đồ cổ như thế, Mẫn Doãn Khởi chỉ cười cười không nói.

" Cậu cũng thích đồ cổ ? "

Mẫn Doãn Khởi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn Chung Quốc nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

" Không, tôi thích thứ khác hơn đồ cổ, nhưng hiện tại thứ đó đang ở cạnh tôi nên tôi cũng không thấy nhàm chán. "

Mẫn Doãn Khởi ngoài mặt trong lòng đều không biết thứ đó là gì, Tuấn Chung Quốc chỉ đưa gương cho cậu, nói cậu nhìn vào gương sẽ thấy thứ mà Tuấn Chung Quốc thích.

Mẫn Doãn Khởi hôm nay say xe nên có chút ngốc, nhìn vào trong gương cũng không thấy gì, nói với Tuấn Chung Quốc cũng chỉ nhận được một cái liếc xéo.

" Cậu bình thường thông minh lanh lợi lắm cơ mà ? Cậu soi gương thì thấy cái gì ? "

Mẫn Doãn Khởi chỉ tay về mình, sau đó liền đoán ra cái thứ mà Tuấn Chung Quốc thích là cái gì liền đỏ mặt bỏ đi trước.

Mọi người trong bảo tàng : Thiết nghĩ tôi vào đây để ăn cẩu lương...

" Mẫn Doãn Khởi, chờ một chút. "

Tuấn Chung Quốc chân dài hơn Doãn Khởi, tất nhiên chỉ cần sải dài bước chân liền nắm được cánh tay cậu, đem cả người ôm trọn trong lòng.

" Hừ, buông, buông ra, ở đây có nhiều người. "

Tuấn Chung Quốc liền buông ra, xoa xoa mái tóc cậu làm nó xù lên rồi thì thầm vào tai cậu.

" Hiểu chưa ? Tôi, Tuấn Chung Quốc từ hôm nay là bạn trai cậu, nghe cho rõ. "

-

Lol thay đổi cốt truyện rồi ㅋㅋㅋ

[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ