Quyển 1 : Chương 5

1.2K 143 7
                                    

Tuấn Chung Quốc đưa Mẫn Doãn Khởi về tận nhà, còn tặng hẳn cho ba mẹ Mẫn mỗi người một một hộp quà, trị giá không hề nhỏ.

" Lần sau đừng mua quà tặng nữa, tốn tiền lắm. "

Mẫn Doãn Khởi miễn cưỡng nhận quà, có ý mời Tuấn Chung Quốc vào nhà, nhưng hắn từ chối nói lần sau sẽ ghé thăm.

" Quà ra mắt. Không cần để ý nhiều làm gì. "

Tuấn Chung Quốc đạp ga phóng đi, mấy cô hàng xóm thấy hắn đi liền sang hỏi thăm tình hình hôn nhân của Tuấn Chung Quốc.

" Này Doãn Khởi, thằng nhóc đẹp trai kia là anh họ của cháu à ? Nó có người yêu chưa. Con gái cô nhan sắc tài năng đều có, không biết có chuẩn gu của nó không. "

Bà hàng xóm lúc nào cũng tạo nghiệp với nhà họ Mẫn, lần nào cũng mang hoạ rước vào nhà Doãn Khởi, lần này thấy Tuấn Chung Quốc liền ra vẻ thân lắm.

" Xin lỗi, thứ nhất, tôi không thích trò chuyện với cái thể loại lật lọng hãm cành cạch như bà được, hãm hại người ta chưa đủ nên muốn cậy quyền cậy thế để leo lên cổ nhà tôi à ? Thứ hai, cho dù cậu ấy kết hôn hay chưa, bà cũng không có phước con rể như thế bà hiểu không ? "

Mẫn Doãn Khởi lập tức đóng cổng, nội bất xuất ngoại bất nhập rồi thong thả vào nhà tận hưởng điều hoà chơi game. Ha ha, nghĩ cậu dồn nén bao lâu tức là hiền lành dễ bắt nạt á ? Không có đâu.

" Cái thằng bố láo, bố mẹ mày không biết dạy mày, cái nhà vô phước, gia môn bất ha-- "

" Bất hạnh làm sao bằng nhà bà hả bà già ? Con trai tôi nó còn có tài có đức, không như con cái nhà bà, mua bán chất cấm, tôi chưa kiện lên công an là nhà bà còn may nhé ? Thích lợi dụng tôi không có ở nhà chèn ép con trai của tôi đúng không ? Tôi nói cho bà biết, con trai của tôi mất một cọng lông chân, tôi sống chết với bà. "

Mẹ Mẫn vừa xuống taxi liền thấy cảnh bà hàng xóm đứng ngoài cửa chửi ầm ĩ trước cửa nhà mình, không những thế còn nói gia môn bất hạnh, mẹ Mẫn thực tức muốn giật tóc bà ta xuống mà.

" ... "

Bà ta cũng biết bản thân lép vé, một mình không chọi nổi hai mẹ con nhà họ Mẫn thì đành ôm cục tức bỏ về, đã không hỏi được thông tin nam nhân cao sang kia thì chớ, lại còn bị chửi lên bờ xuống ruộng. Hừ, mối thù này để đâu cho hết ?

" Mẹ ! "

Mẫn Doãn Khởi mở cổng, ôm chầm lấy người phụ nữ sang trọng trước mặt. Gia đình Mẫn Doãn Khởi vốn dĩ toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu, từ những ngày xa xưa cụ tổ đã có chức có quyền trong bộ máy nhà nước, con cháu sau đó thì có danh tiếng từ công ty riêng, đối với người trong thì vui vui đùa đùa, với người ngoài thích xỉa xói thì không thèm quan tâm bản thân mình là ai gân cổ lên cãi tay đôi. Mẹ Mẫn là một khuôn mặt tiêu biểu cho họ Mẫn.

" Mẹ vào nhà ngồi nghỉ, đi đường mệt rồi. Còn có, Tuấn Chung Quốc đã về nước, cậu ấy còn mua quà cho cả ba và mẹ. "

Mẹ Mẫn nhỡ rất rõ thằng bé họ Tuấn, hồi nhỏ hai đứa chơi rất thân, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời nửa bước, đến khi Tuấn Chung Quốc ra nước ngoài, Mẫn Doãn Khởi còn khóc lóc mấy ngày trời, mẹ Mẫn phải nói dối mãi cậu mới chịu nín.

Mẹ Mẫn ngày ấy nói : Sau này Tuấn Chung Quốc sẽ đón con ở chung với nó, nên con không cần khóc nữa.

Được rồi, sau này Mẫn Doãn Khởi mới biết mình bị chính mẹ ruột bán đi một cách không thương tiếc, Mẫn Doãn Khởi còn không phản kháng.

" Con nhớ chuyển lời cảm ơn tới cậu ấy, món quà này mẹ rất thích. Chúng ta cũng nên mua quà cho gia đình nhà Tuấn Chung Quốc nhỉ ? Lâu rồi mẹ cũng chưa nói chuyện với Tuấn phu nhân nên muốn qua chơi. "

Mẫn Doãn Khởi chỉ gật gật đầu rồi đưa mẹ lên phòng nghỉ, cậu thuận tiện đánh một giấc thật ngon.

-
À há :))

[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ