Quyển 1: Chương 19

845 90 11
                                    

"Bảo bối, bảo bối."

Tuấn Chung Quốc lay lay bả vai Mẫn Doãn Khởi, nhìn người dưới giường hô hấp nặng nề, mặt đỏ bừng, cơ thể run run, Tuấn Chung Quốc chắc chắn cậu bị sốt.

Hiện tại là hai giờ sáng, hắn mong bác sĩ Từ có thể tới khám, bằng không hắn không biết phải làm gì không này.

Bác sĩ Từ ở khá gần nhà trọ hai người sống. Lúc khám cho Mẫn Doãn Khởi Tuấn Chung Quốc mới biết cậu bị đau dạ dày, cần phải kiêng đồ chua cay cùng chất kích thích, bởi tối hôm trước cậu đổ hai thìa tương ớt cay vào đồ nướng nên hiện tại dạ đày bị đau.

"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của chú."

"Ấy không, giờ này tôi chưa ngủ được, thiếu gia có việc cứ gọi. Tôi đi trước."

Tuấn Chung Quốc tiễn bác sĩ Từ xuống tận sân mới quay về nhà. Nhìn người trong chăn còn đang dán miếng hạ sốt, Tuấn Chung Quốc thở dài, bảo bối đại nhân bị đau dạ dày hắn cũng không biết. Rõ là đáng trách
mà.

"Bảo bối..."

Tuấn Chung Quốc tắt đèn, chui vào trong chăn ôm lấy Mẫn Doãn Khởi. Lần này rất khó để ngủ lại, Tuấn Chung Quốc ra ngoài ban công ngồi, không rượu không thuốc lá, chỉ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao.

Không ngồi quá lâu, Tuấn Chung Quốc đi vào kiểm tra nhiệt độ cho bảo bối, vẫn chưa hạ được xuống bao nhiêu. Trong nhà hắn không có thuốc hạ sốt, bây giờ có tìm cũng chưa chắc đã thấy hiệu thuốc còn mở. Nhân lúc còn chưa ngủ, hắn muốn xem qua cách nấu món ăn cho người bệnh.

Hai tiếng sau đó, Mẫn Doãn Khởi cuối cùng cũng hạ sốt, Tuấn Chung Quốc mới bắt đầu lim dim ngủ, chẳng bao lâu nữa lại phải dậy đi học. Ặc ặc, bảo sao Mẫn Doãn Khởi ghét đi học, ngủ chưa đã chứ còn sao.

Hai tiếng nữa lại trôi qua, Tuấn Chung Quốc không thể nào ngủ thêm được nữa, thôi thì xin nghỉ chứ bảo bối bị ốm, đi học hắn không an tâm. Cùng lắm thì ngồi học bù, hắn chỉ cần đọc sách cũng hiểu nội dung bài.

Tiệm thuốc gần trường cuối cùng cũng mở, Tuấn Chung Quốc lập tức chạy đi mua một đống thuốc bao gồm hạ sốt, giảm đau và một số miếng dán công dụng khác nhau. Quả nhiên, người đàn ông có quyền thế lần đầu đi chăm người ốm có khác... Bó tay...

Mẫn Doãn Khởi vẫn còn ngủ, Tuấn Chung Quốc mới mua cả nguyên liệu nấu ăn, theo công thức cũng ra được một nồi cháo dinh dưỡng. Được rồi, ánh sáng nam chính đã chiếu vào Tuấn Chung Quốc.

"...Tuấn Chung Quốc..."

Mẫn Doãn Khởi nhẹ giọng gọi. Miệng lưỡi cùng cổ họng cậu bây giờ khô không khốc, cơ thể đau nhức, chân tay như bị rút hết xương, không còn tý sức lực nào để chống bản thân ngồi dậy cả.

"Tôi đây tôi đây."

Tuấn Chung Quốc một tay bê bát cháo, tay còn lại mang theo cốc nước cùng vỉ thuốc.

Mẫn Doãn Khởi nhìn bát cháo trên tay Tuấn Chung Quốc cảm thấy xúc động không thôi. Lão công của cậu cùng lắm là chỉ biết nấu một hai món đơn giản như trứng rán hay rang thịt luộc rau, lại chưa bao giờ nấu cháo rồi chăm người ốm, Mẫn Doãn Khởi là người đầu tiên của Tuấn Chung Quốc.

"Ăn rồi uống thuốc đi, hôm nay tôi đã xin nghỉ cho cậu, khoẻ rồi tôi dạy bù cho"

Mẫn Doãn Khởi gật đầu. Cháo có hơi nhạt một chút nhưng mà không sao, tình yêu của lão công gửi gắm vào nồi cháo nên cho dù có nhạt ra sao chăng nữa Mẫn Doãn Khởi vẫn ăn mà.

Tuấn Chung Quốc mân mê mấy lọn tóc dài của Mẫn Doãn Khởi, thi thoảng lại hôn hôn lên má mềm trắng mịn của cậu. Éc, quên chưa kiểm tra nhiệt độ.

Ba mươi tám độ bảy, không còn cao lắm, chỉ cần uống thuốc có lẽ sẽ bình thường trở lại.

"Tuấn Chung Quốc."

"Ừ"

Mẫn Doãn Khởi chủ động nghiêng người sang, hôn lấy đôi môi của nam nhân. Tình thế chủ động chưa được bao lâu liền bị áp đảo ngược lại, Tuấn Chung Quốc vòng tay ra sau gáy cậu, ép cậu lại gần hơn mà mút mát đôi môi đỏ hồng, rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi nghe tiếng nước đầy ám muội.

Ai nha, người ốm mà bạo dạn như vậy, bảo sao khó khoẻ nhanh. Cơ mà Tuấn Chung Quốc không làm tới bước cuối, chỉ ma sát đại côn thịt giữa hai chân cậu, rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt.

"Nghỉ đi, tôi đi mua thêm hoa quả cho cậu."

Tuấn Chung Quốc lấy ví tiền cùng điện thoại rồi nhanh chân xuống siêu thị mua hoa quả. Từ nhà xuống siêu thị rất gần, ấy mà cũng lại có người xin làm quen. Chậc chậc, người ta còn bận chăm vợ ốm, làm cái gì mà làm.

"Xin lỗi, vợ tôi ở nhà đang ốm, tránh đường."

Tuấn Chung Quốc không nghỉ bản thân có thể thu hút phái nữ như thế. Chẳng lẽ trên cơ thể hắn hormone phát triển mạnh mẽ hơn người thường sao?

Trong thuốc có chứa thành phần gây buồn ngủ, chẳng bao lâu Mẫn Doãn Khởi lại ngủ say không biết trời đất. Cũng may không có cướp, bằng không cậu ngủ như vậy sớm đã không còn đồ.

Tuấn Chung Quốc mua hoa quả về đem rửa sạch, để một ít ra khay trên bàn, còn lại đều cất đi ăn dần. Lần đầu tiên trong đời chăm người ốm, hắn cảm thấy bản thân cũng không quá ngu.

***

Bạn tác giả buồn ngủ quá ('-').。oO Bây giờ là 23:40 rồi ự ự ( ゚д゚)
【Berryssi】

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ