|32|

529 57 1
                                    

Mẫn Doãn Khởi bị cúm, cứ liên tục hắt xì rồi lại ho khù khụ, làm Tuấn Chung Quốc chưa chăm người ốm bao giờ cuống cuồng chạy đi chạy lại nấu cháo pha thuốc cho cậu.

Tuấn Chung Quốc là con vàng con bạc nhà họ Tuấn, từ lúc lọt lòng đã nằm trong khăn nhung ấm ấp, lớn hơn một chút thì tiến thẳng vào trường danh giá học, chưa từng vào bếp động vào nồi hay chảo. Chính vì thế lần này thực sự cuống lắm luôn.

Để mà kể về tuổi thơ của Tuấn Chung Quốc thì phải nói là không nên nghe, nếu có nghe sẽ ghen tức hộc máu chó ! May mắn được khoảng thời gian cấp một, lúc đó Mẫn Doãn Khởi chuyển tới bên cạnh, chơi chung lại được bạn bé đảm đang dậy pha mì gói nên cũng biết pha mì gói ăn lúc đói.

Lớn hơn một chút, Mẫn Doãn Khởi đã rất kiên trì dạy Tuấn Chung Quốc nấu vài món gia đình, nhưng quên dạy nấu cháo, thành ra bây giờ ngồi search mạng còn mất cả nửa tiếng.

" Chung Quốc ơi. "

Mẫn Doãn Khởi hai má đỏ bừng đi về phía Tuấn Chung Quốc, sau đó leo tót lên lưng hắn mặc dù biết hắn đang loay hoay tìm gạo nấu cháo cho cậu.

" Ngoan ngoãn về phòng nằm ngủ, tôi nấu xong sẽ gọi cậu dậy ! "

Mặc dù bị cúm, nhưng Mẫn Doãn Khởi vẫn giật lấy cái bát trên tay hắn, sau đó bốc một nắm gạo vo sạch, thả vào nồi rồi cuối cùng là bật bếp. Cậu biết nam thần vạn người mê của cậu rất ăn hại trong khoản bếp núc, nên cậu thà cúm tự làm còn hơn để hắn vào bếp rồi lỡ làm bản thân bị đau thì cậu xót lắm.

" Ơ ? Đang cúm mà làm gì đấy ? "

" Thà tôi mệt một chút còn hơn để cậu loay hoay trong bếp. Thứ nhất là tôi sẽ chết vì đói và thứ hai là tôi sợ cậu sẽ bị thương. Cho nên là cậu chỉ việc vận động đầu óc đi làm, tôi sẽ làm bà nội trợ ở nhà cậu. "

Mẫn Doãn Khởi nói xong liền ôm mặt rúc vào lòng Tuấn Chung Quốc. Một con mèo đanh đá bị cúm hôm nay cũng hiết cách đốn tim người khác bằng lời nói như này, hắn cần cất giữ kín đáo.

" Rồi rồi. Về phòng ngủ đi, tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi. "

" Thật ? "

" Thật ! Bây giờ là cậu tự đi hay tôi bế nào ? "

" Tự đi ! "

Mẫn Doãn Khởi lon ton chạy về phòng, sau đó liền nằm lọt thỏm trong chăn. Vừa hôm qua trời còn nóng, hôm nay lập tức lại lạnh trở lại, cậu cùng vì thời tiết thay đổi nhanh chóng mặt mà cúm.

.

Lúc cậu tỉnh giấc là buổi chiều hôm ấy, bên cạnh là Tuấn Chung Quốc cũng ôm mình ngủ. Cậu thầm nghĩ bản thân kiếp trước ắt hẳn phải là anh hùng cứu thế nên kiếp này được ban cho người yêu siêu cấp đẹp trai, lại còn tài giỏi giàu có.

Mẫn Doãn Khởi nằm thấp hơn hắn một chút, lúc ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt góc cạnh nam tính, xương quai hàm như con dao sắc bén, cứa một cái vào tim cậu.

" Nhìn đã chưa ? Cho phép cậu hôn tôi, nhưng mà có tính thuế VAT nên tăng thêm số lượng nụ hôn nhé ! "

" Hứ, ai thèm hôn tên tự cao nhà cậu chứ. Lewlew "

Là một cặp, cả hai đều thích việc trêu chọc đối phương giận tới xù lông. Nhưng Tuấn Chung Quốc có tính kiên nhẫn cao, mỗi lần cậu trêu hắn không dỗi mà ngược lại là cậu dỗi hắn.

Tuấn Chung Quốc điển hình cho kiểu chồng ' đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ', nên thi thoảng không thể dỗi cũng phải giả vờ dỗi cho cậu vui, sau đó liền lợi dụng hôn hít các thứ.

Mà cậu biết bản thân bị ăn đậu hủ cũng vẫn mặc kệ, chỉ là hôn má, hoặc là được massage lưng free nên cậu càng thích, đôi khi còn chủ động hôn má hắn, hôn xong liền gục xuống cắn vai người ta một cái thật là nhẹ.

Gì thì gì chứ Mẫn Doãn Khởi thương Tuấn Chung Quốc lắm, cậu không nỡ làm hắn bị đau a.

" Vậy thì để tôi hôn cậu ? "

Đi học, cô có nói mấy câu như trên chỉ có về mặt hình thức là câu nghi vấn, còn nội dung cốt yếu là câu khẳng định. Tuấn Chung Quốc nghe lời cô dạy liền áp dụng vào lúc này, hôn lên bánh bao của cậu, sau đó tiện cắn cắn một cái.

" Đồ biết lợi dụng thời cơ mà. Tại tôi dễ dãi quá thôi, chứ không thì một hạt bụi trên ngón tay tôi cậu cũng không có cơ hội chạm vào đâu ! "

" Rồi, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tôi đi tắm đây. "

Liều thuốc cậu uống có tất cả sáu loại, trong đó đã có năm loại là đắng ngắt, hại cậu uống thuốc mà nước mắt giàn dụa còn hơn cả mấy mẹ xem phim tình cảm Hàn Quốc.

À mà cậu là người Hàn mà ?! Thôi kệ đi. (*'ω'*)

.

Cả đêm Mẫn Doãn Khởi mắt mở như đèn pha ô tô, hết quay trái rồi lại quay phải, hết sờ múi Tuấn Chung Quốc rồi lại ngồi sờ dzú hắn, mãi mà chẳng thấy buồn ngủ.

Đến ba giờ rưỡi sáng, mắt mỏi mỏi thì nằm xuống, cứ tưởng sẽ ngủ ngon lành tới sáng thì hai mươi phút sau lại tỉnh giấc. Lần này Mẫn Doãn Khởi biết phải còn lâu mới buồn ngủ nên lôi máy ra chơi game, thế quái nào đang giữa trận ngủ gục, hệ thống báo phạt trừ bao nhiêu điểm.

Doãn Khởi à, cậu đang thương quá đi. (*⁰▿⁰*)

----

Được hôm nay thảnh thơi soạn bản thảo thế là đăng cho mọi người đọc. Cũng chẳng biết là đã đỡ hơn đợt mới viết chưa nữa ? Hicc, nhưng tôi buồn ngủ quá~~~~~ Bye mọi người.

[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ