Quyển 1 : Chương 6

1.2K 147 8
                                    

Thiệm Thi vừa từ Anh trở về lập tức đi tìm Tuấn Chung Quốc, cô ả biết Chung Quốc học ở trường Z thì nhập học luôn vào, thậm chí là chen chân vào lớp hắn theo học.

" Xin chào, mình là Thiệm Thi, bạn gái của Tuấn Chung Quốc, mình vừa từ Anh trở về, trong thời gian vừa qua có ai đang tơ tưởng cậu ấy thì bỏ đi nhé. Bạn gái cậu ấy đã trở về rồi. "

Thiệm Thi vừa nói xong thì Mẫn Doãn Khởi bước vào, cậu biết cô gái này, ngày trước lúc còn học mẫu giáo, cô ta suốt ngày bám dính lấy Tuấn Chung Quốc, còn tặng cậu mấy vết cắn sâu hoắm trên cánh tay, sau đó Mẫn Doãn Khởi bảo Tuấn Chung Quốc muốn chơi cùng cô ta thì coi như đừng quen cậu, thế là tiểu Tuấn lập tức nghe theo, rồi đâu lại vào đấy đứng ở trung gian nhìn một nam một nữ cắn xé nhau hằng ngày.

" Ơ kìa, là Mẫn Doãn Khởi phải không. Xem ra mấy năm tôi đi cậu cũng không khác là bao, vẫn còn bám dính lấy người của tôi như t-- "

Chưa nói hết, Mẫn Doãn Khởi lập tức hất đổ cốc trà nóng trên tay lên người Thiệm Thi, cậu vốn không thích nhường ai cái gì, ngay từ đầu Tuấn Chung Quốc đã là của Mẫn Doãn Khởi, chẳng qua cô ta là con gái thì Tuấn Chung Quốc mới chơi cùng, còn không có mơ cũng không được chơi với hắn.

" Mày, mày, mày dám hất nước lên người tao ! Con chó dơ bẩn, tao giết mày. "

Đám con trai chưa kịp hưởng thụ nhan sắc của Thiệm Thi thì Mẫn Doãn Khởi đã làm lem lớp trang điểm của cô ả, lập tức nhìn như một người bị bệnh lang da, chỗ đen chỗ trắng.

Thiệm Thi tặng cho Mẫn Doãn Khởi một bạt tai làm quà gặp mặt, vừa định cười hả hê đã ăn một cú bạt tai trời giáng từ Tuấn Chung Quốc.

" Người của tôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt. "

Mẫn Doãn Khởi ngoài mặt không biểu lộ, nhưng bên trong thì cười hả hê trước sự thất bại ngay từ lần đầu gặp mặt lại của Thiệm Thi, còn có, cái gì là người của tôi ? Mẫn Doãn Khởi da mặt mỏng, hai tai sau đó đỏ bừng, hậm hực đi về chỗ ngồi, đám con trai sau đó cũng không muốn chú ý quá nhiều về Thiêm Thi, lập tức cô ta bị lu mờ, ghét bỏ đi về phòng vệ sinh.

" Nãy bị tát có đau không ? Đi xuống phòng y tế với tôi, xin ít thuốc bôi lên cho đỡ sưng. "

Tuấn Chung Quốc cẩn thận nâng mặt Mẫn Doãn Khởi lên, ở khoảng cách này hắn có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương của cậu, mùi hoa nhài, thơm dịu dàng nhưng lại vô cùng lôi cuốn.

Hai chóp mũi chạm vào nhau tạo thành một tư thế mờ ám, mấy bạn nữ trong lớp lập tức lấy đó là tâm điểm để nói chuyện, Mẫn Doãn Khởi biết thế đẩy Tuấn Chung Quốc ra, hai má đỏ bừng nhìn sân trường.

Tuấn Chung Quốc hiểu Mẫn Doãn Khởi đang ngại cũng không trêu nữa, nằm gục xuống bàn chờ vào tiết.

Từ vị trí của Doãn Khởi nhìn ra sân bóng rổ rất rõ, bao nhiêu hình ảnh chiều hôm ấy như một video thu sẵn, chậm rãi phát trong trí não, Mẫn Doãn Khởi nhớ rất rõ, lúc cậu nhảy lên ném quả cuối cùng để quyết định tỉ số thì bị trật chân, may mắn là ngã vào người Tuấn Chung Quốc, mà người kia cũng không bị thương nên cậu tính thắng. Mẫn Doãn Khởi lúc ngã vào lòng người ta mới biết, cơ thể hắn vừa rắn chắc lại ấm vô cùng.

Thiệm Thi lần này đi vào cùng cô giáo, khôi phục cái vẻ tiểu thư vốn có một lời đòi ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc và chuyển Mẫn Doãn Khởi đi chỗ khác, ban đầu cô còn phân vân, sau đó Tuấn Chung Quốc biểu tình khuôn mặt cùng hành động chắc như đinh đóng cột khiến cô giáo đành phải để Thiệm Thi ngồi ở bàn cuối cùng của dãy bên.

" Tuấn Chung Quốc, anh đừng quên chúng ta là một đôi ! "

Thiệm Thi nhoài người từ dãy bên kia sang bám lấy đùi Tuấn Chung Quốc, rất nhanh sau đó hắn ép người Doãn Khởi vào tường, mặc kệ cô ta với với trên ghế.

" Nhìn thấy gì chưa ? Mẫn Doãn Khởi ở đây, thì chỉ có mình cậu ta được nói chúng tôi là một đôi, còn cô biết điều thì cút về Anh mà sống đi. "

Mẫn Doãn Khởi vừa úp mặt xuống bàn ngủ, bị Tuấn Chung Quốc ép vào tường thì hơi cựa mình một chút song cũng không tỉnh giấc, Tuấn Chung Quốc nói gì không nghe thấy, Tuấn Chung Quốc được đà lấn tới khoác vai Mẫn Doãn Khởi.

" Cậu ta thì có cái gì ? Tôi hơn hẳn cậu ta ! "

Cô giáo trên bục giảng nghe thấy tiếng nói chuyện liền ném cục phấn vào người Thiệm Thi, nhắc nhở cô trật tự, còn ném cho Doãn Khởi một viên nói cậu không được bỏ tiết.

-

:)) vừa sửa vừa ngủ trưa :))
[ Berryssi ]

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ