Quyển 1 : Chương 12

1K 104 7
                                    

Mẫn Doãn Khởi đứng trong nhà vệ sinh, có chút chua xót nhìn bản thân trong gương. Buồn gì cơ chứ ? Cậu cũng biết chỉ có bản thân mới là cái đồ đồng tính chết tiệt, chứ Tuấn Chung Quốc làm sao mà lại đi thích một đứa như cậu ? Chẳng qua chỉ là bạn gái đòi chia tay, sau đó hắn buồn nên chọn về nước tìm cảm giác mới lạ, bởi cậu là người quen dễ lừa nên hắn lừa cậu sao ? Chẳng phải thế sao ? Hít một hơi thật sâu, Mẫn Doãn Khởi đi về lớp, tâm tình vẫn như cũ, an an ổn ổn mà vẽ tranh, thực sự khiến Tuấn Chung Quốc bên cạnh muốn cười cũng không dám cười.

" Tuấn Chung Quốc, chia tay đi. À mà, người muốn tìm cảm giác mới lạ như cậu, vốn dĩ có yêu đương gì đâu mà đòi chia tay ? Phi phi, thôi, nếu như bạn gái về nước rồi thì cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu đi ha. "

Mẫn Doãn Khởi nói, ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng sâu bên trong đổ vỡ ầm ầm, vốn dĩ, cậu định sẽ hỏi người kia là ai trước, nhưng hiện tại...

" Chiều nay, hẹn dưới sân bóng rổ, chúng ta làm một trận thi đấu, sau đó tôi có chuyện cần làm với cậu. "

Mẫn Doãn Khởi tâm đau như cắt gật đầu, rồi lại hít thật sâu, chính là đau muốn khóc, chẳng lẽ con người mạnh mẽ cũng không được khóc sao ? Chính vì thế, cậu muốn khóc, cũng không có gì lạ lắm.

Tuấn Chung Quốc nhìn người bên cạnh, tuy rằng hắn hiện tại đang trêu chọc cậu, nhưng có lẽ nào cậu bị trêu tức quá mức sẽ đòi chia tay thật không ? Rồi tránh mặt hắn, chuyển đi ? Có thật nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra trong ngày hôm nay.

" Mẫn Doãn Khởi–– "

Tuấn Chung Quốc vỗ vai cậu, định mở miệng giải thích, nhưng cậu hơi né tránh, chợt nhận ra vừa mới ' chia tay ' xong, nên Mẫn Doãn Khởi đành lấy lệ trả lời một câu.

" Ừ "

Tuấn Chung Quốc nóng lòng muốn nói ban nãy chỉ là sợ thật, nhưng lại muốn trêu đùa mèo nhỏ, hai ý nghĩ cứ vờn qua vờn lại, rút cuộc hắn cũng không nói ra.

" Có gì sao ? Nếu như không có phiền đừng gọi tôi. "

Mẫn Doãn Khởi thầm mong một câu giải thích từ hắn, vừa nghe hắn gọi mà tim như được gắn lại, vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó, không có sau đó nữa.

*

Bữa trưa, Mẫn Doãn Khởi ngồi ăn cùng một lũ con trai khác, nhưng tuyệt nhiên không có trò chuyện cùng, cậu cứ cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, cho tới khi Tuấn Chung Quốc đem phần ăn của hắn đến đối diện Mẫn Doãn Khởi mà ngồi.

" Cùng ăn, dù sao cũng là bạn cùng bàn. "

Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn. Trong tâm trí Mẫn Doãn Khởi lặp đi lặp lại câu nói của hắn, tức giận đêm phần cơm còn dở của mình đổ đi, về lớp nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Tuấn Chung Quốc biết bản thân lỡ lời, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu tức đến phát khóc nên cứ chậm rãi ăn hết cơm, lũ người xung quanh dường như đoán được hai con người này chia tay trong cưỡng ép nên mới ra thế này, rồi ai nấy tự động cách xa Tuấn Chung Quốc một chỗ ngồi, tránh hắn nổi khùng lên lại tương cho cả lũ một trận.

2 series | KGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ