Chap 12: Là tôi gặp cô ấy trước

894 97 0
                                    

Xung quanh toàn là doanh trại đội quân của Long Quốc, biết đi đâu tìm được người giúp đây?

Cậu cố gắng khuyên ngăn, mà Nghĩa Kiện nhất mực kiên quyết không chấp nhận.

- Ngài tại sao phải cứng đầu như vậy?

- Cậu muốn thăm người cũ thì cứ việc, không cần quan tâm tới tôi.

Máu chảy ngày càng nhiều, cậu dùng hết lực rút mũi tên, xé mảnh vải ở tay áo tuỳ tiện buộc chặt vết thương rồi đỡ hắn lên ngựa, quay đầu về hướng ngược lại.

Đã 30 phút rồi mà nơi họ đi qua, chỉ toàn rừng núi cây cỏ, một bóng người cũng không có. Nếu cứ như này về kinh thành e rằng hắn sẽ chết mất.

Khang Nghĩa Kiện ngồi sau, vòng tay rộng lớn ôm Chí Huân, khuôn mặt anh tuấn khẽ tựa vào hõm vai cậu.

Người này, sao có thể bình thản đến vậy?

Người này, sao phải đỡ mũi tên đó cho cậu?

Phác Chí Huân chưa từng thấy căng thẳng như vậy. Nhớ khi trước Tại Hoàn bị thương, anh không có khả năng hồi phục nhanh như cậu, nhưng anh ấy biết dùng lá rừng làm dịu cơn đau?

Đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra nhỉ ???

Cậu vội muốn nhảy xuống, thì cảm thấy cả người bị ai đó siết chặt.

- Sao? Cậu nhớ tướng quân rồi ? Muốn bỏ mặc tôi chết ở đây sao ?

- Quốc Vương, tôi...

Mặt hắn tối đen, giọng đột nhiên nũng nịu như con nít.

- Tôi không muốn, có thể không đi được không?

- Tôi... tôi khát...

- Vậy tôi đợi cậu !

Nghĩa Kiện thì thầm bên tai rồi buông cậu ra. Phác Chí Huân cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tìm lá thuốc cho hắn.

Khang Nghĩa Kiện ở trên lưng ngựa, đếm từng giờ chờ cậu về.

Có khi nào cậu sẽ không quay lại?

Là đi tìm tướng quân ? Hay là bị thú dữ ăn thịt ?!

Không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng bất an. Chuyện này rõ ràng rất nực cười, người hắn yêu là An La, phải, nhất định là An La!

Người vô liêm sỉ, độc ác như cậu, hắn ghét, rất ghét, một điểm cũng không vừa mắt.

Khang Nghĩa Kiện cố làm cho đầu óc tỉnh táo, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy quay lại, hắn lại thở phào, như trút được tảng đá nặng.

- Tôi... tôi...

Phác Chí Huân thở hổn hển, nói không ra hơi.

- Trông điệu bộ cậu kìa, có còn là người hoàng tộc trong cung không?

Hắn chọc, Chí Huân không quan tâm, lập tức nhảy lên ngựa, mà lần này, lại là ngồi phía sau, có cảm giác như cậu muốn che chở hắn vậy, và thế là tính tự ái của ai đó trỗi dậy.

- Tôi không cần cậu bảo hộ!

- Ngài cứng đầu vừa thôi!

Lời nói của cậu, nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vào tai. Chí Huân nhai ngải tím rừng rồi khẽ mở vạt áo hắn, đắp lên.

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ