An La thấy Khang Nghĩa Kiện nhìn chằm chằm vào Phác Chí Huân phía dưới, trong lòng bổng nhiên cảm thấy lo lắng, lẽ nào, hắn đã bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn rồi ?!
Cô ta sao có thể để chuyện này xảy ra được ?!
Nhanh chóng, cô ta ôm chặt lấy hắn, nũng nịu.
- Thôi, ngài thôi đi, ngài tha cậu ấy đi, ngài thật... ác quá à ...
Gương mặt Khang Nghĩa Kiện hơi giãn ra.
- Người nhân từ như em, chắc trên đời này chỉ có một....
- Cho Phác Chí Huân lui xuống !
An La ra lệnh, bởi vì cô rất được Khang Nghĩa Kiện yêu thương, nên không ai dám kháng lệnh.
Cô ta muốn tống cậu càng xa càng tốt.
Cậu ở đây, chỉ khiến cho cô ta bị lu mờ, An La sao có thể để yên được ?
...
Sau một tháng, cả hậu cung có tin mừng, An La quý phi đã có thai.
Trong tẩm cung nhỏ, có mỹ nam nhân tĩnh lặng như nước...
Cậu, từ sau ngày hôm đó, rất muốn rời khỏi nơi này.
Trái tim hắn, chỉ có hình bóng của người con gái ấy, mãi mãi chỉ có cô ấy.
Cậu nên trở về Tiên Tộc tu luyện, về động chơi với Tại Hoàn cùng Mẫn Hiền. Đâu còn lý do gì để lưu luyến nơi này chứ ?
Mỗi ngày, mỗi ngày cậu đều tự nhủ, cậu sẽ tới nhìn trộm hắn, lần cuối cùng.
Nhưng mỗi ngày, cứ nhìn hắn xong, cậu lại cảm thấy luyến tiếc, lại tưởng tượng nếu sau này không được gặp hắn nữa, hẳn sẽ rất khó chịu, cậu lại tự an ủi, thôi thì nốt ngày mai...
Mỗi một ngày, đều cứ như vậy trôi qua.
Hôm nay, cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn vô cùng hạnh phúc.
Cậu nhớ lại, bà từng nói, khi nào Chí Huân lớn, cậu sẽ lập gia đình, rồi sinh con. Chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc...
Hình như hắn cũng đang cảm thấy hạnh phúc như vậy, hắn và An La sắp chào đón tiểu sinh linh bé nhỏ ra đời, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải rời khỏi đây...
Phác Chí Huân nhìn Tư Hinh đang ngủ ngon. Cậu sẽ nhớ cô ấy lắm đây. Nhưng cậu phải làm, để ngày mai, khi cậu rời khỏi, sẽ không ai trách tội Tư Hinh nữa.
Cậu nhìn ngắm căn phòng lần cuối cùng, buồn bã mở cửa...
Cậu biết, đi khỏi hoàng cung, và xa hắn, sẽ rất khó khăn.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ là khó khăn tới vậy, bởi lẽ... hắn đang đứng trước mặt cậu....
Là do cậu nhớ hắn quá, nên thấy ảo giác sao ?
Là cậu mơ, phải không?
- Đêm nay ta ở đây !
Phác Chí Huân há hốc, cả người như hoá đá.
Tư Hinh bị đánh thức bởi tiếng động. Thấy hắn và cậu đang đứng trước cửa. Cô hiểu ý, nhanh chóng ra ngoài trả lại sự riêng tư cho hai người.
Tay hắn đặt lên vai cậu, nhìn từ xa, tưởng chừng như dịu dàng. Nhưng thật ra, hắn bóp mạnh, đang bóp mạnh vai Chí Huân khiến cậu đau nhức đến phát khóc.
Cậu đối với hắn, hình như không phải là người đội trời chung, hắn mạnh bạo vứt cậu lên giường, kéo rèm kín, lạnh lùng nói.
- Cậu tránh xa ta một chút...
Phác Chí Huân ngẩn người, lui gọn về một góc. Hắn đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt này, cậu chưa bao giờ được ngắm ở cự li gần tới vậy. Mạnh mẽ, uy dũng, anh tuấn...nếu nói Chí Huân tìm khuyết điểm, chắc cậu bó tay thôi, đó là một yêu cầu bất khả thi.
Cậu không hiểu nỗi hắn muốn gì, nhưng trong lòng cậu, trào dâng sự hạnh phúc nho nhỏ, đối với cậu, thế là quá đủ.
Bình minh hôm sau, hắn lấy một con dao nhỏ, rồi giật tay cậu, cứa lên đó một đường, nhanh nhẹn để máu đỏ rơi xuống tấm nệm như muốn làm giả 'vật chứng' .
Dù sao vết thương này, với một hồ ly, cũng chỉ là muỗi đốt, nhưng cậu rất đau, nếu đổi lại là An La, liệu hắn có tàn nhẫn như thế?...
Khang Nghĩa Kiện sau đó lạnh lùng rời khỏi phòng.
Cả hậu cung xôn xao lan tin đồn, Quốc Vương đã có hứng thú với Phác Chí Huân !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng Thượng
Fanfiction- Tên truyện: Tiểu Hồ Ly và Hoàng Thượng - Editor: Umi - @royal-banana • Văn án : Năm hắn 7 tuổi, cậu còn hai ngày nữa là thành tinh, vì hắn mà cậu mất đi tiên đan luyện trong 13 năm. Năm hắn 20 tuổi, cậu cứu sống hắn. Năm hắn 21 tuổi, họ lại gặp n...