Chap 5: Tiên đan

707 75 0
                                    

- Bà à, tiểu mỹ nam đáng yêu như vậy, giết đi thì phí lắm

Ở thời điểm này, chỉ có Lại Quán Lâm dám lên tiếng.

Hắn là đứa cháu được Thái Hoàng Thái Hậu cưng chiều nhất, nếu như Khang Nghĩa Kiện lạnh lùng khó gần thì Lại Quán Lâm lại khiến cho người ta có thiện cảm bởi vẻ thư sinh nho nhã, đối xử vô cùng hòa nhã với mọi người ở mọi tầng lớp, địa vị.

Hắn thực ra là thừa kế ngai vàng theo dự tính từ trước của Long Quốc, là người xuất sắc nhất trong tám Hoàng Tử.

Nhưng Vân Dung, là Thái Hậu hiện tại, sinh cho vị vua già ấy hoàng tử thứ 9. Lo lắng ông ta vì yêu thương Vân Dung mà thiên vị cho Khang Nghĩa Kiện lên làm Hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu liền sai người hầu, hàng ngày bỏ một lượng thuốc độc trong thức ăn của Khang Nghĩa Kiện.

Kế hoạch của bà ta, mấy năm đầu khá thành công. Mặc cho Thái Y hốt hoảng, khó khăn, chữa trị. Khang Nghĩa Kiện lúc ấy còn nhỏ, phải nằm liệt trên giường, thân hình nhỏ bé gần như sắp kiệt quệ. Thỉnh thoảng lại ho ra ngụm máu.

Đến khi 7 tuổi, 7 năm cơ thể ngấm thuốc độc của bà ta. Hơi thở yếu ớt, hắn đã mất máu rất nhiều... Mọi người trong cung đều xót thương. Có lẽ Khang Nghĩa Kiện sẽ chẳng còn sống được bao lâu...

Vân Dung khóc cạn nước mắt, giây phút người hầu tới, họ đem Khang Nghĩa Kiện đến nơi chôn cất. Khuôn mặt hắn trắng bệch, hơi thở đã ngừng hẳn. Tim bà tưởng như ngừng đập.

Tấm lụa đỏ vắt lên, che khuôn mặt hắn lại. Bà đau lòng nhìn người hầu mang con mình đi. Khi cánh cửa khép lại, bà khụy xuống, cả người đổ ập lên sàn nhà...

- Hức... Kiện... Nghĩa Kiện của mẹ...

Bà cắn môi nước mắt rơi ngày một nhiều. Cũng do bà, do bà chưa bảo vệ cho hắn. Do bà mà hắn chết. Vân Dung rút lấy con dao gọt trái cây trên bàn định kết liễu đời mình.

- Mẹ, mẹ làm gì vậy ?!

Cánh cửa mở toan ra. Khang Nghĩa Kiện chạy vào gọi lớn. Không lẽ bà đã lên thiên đàng cùng con mình rồi sao ?! Bà còn chưa hạ dao mà ?!

- Đợi mẹ, mẹ sẽ đi cùng con để chuộc lỗi

- Mẹ đang làm gì vậy?! Con vẫn chưa chết. Mẹ đừng suy nghĩ dại dột. Bỏ dao xuống đi.

Vân Dung như người mất trí, lao xuống ôm lấy thân người bé nhỏ khiến hắn chút nữa là ngã ra sàn. Lúc này, bà mới biết đó không phải là mơ, cũng không phải ở thế giới bên kia, Nghĩa Kiện không những vẫn sống mà sức khỏe lại tràn trề, khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống. Vân Dung đưa tay, xoa nhẹ mái tóc đỏ của hắn.

- Là ai ? Ai đã cứu con ? Mẹ phải đi đền ơn người đó !

- Con không biết. Khi tỉnh lại thì con đã thấy người hầu xung quanh bất ngờ, vui mừng ôm lấy con...

Khang Nghĩa Kiện gãi đầu, hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một người hầu cận từ ngoài bước vào phòng.

- Thưa Thái Hậu, ông trời quả nhiên thương yêu chúng ta. Khi chúng thần định đặt Hoàng tử vào quan tài thì cả cơ thể người được một con cáo bao bọc, lông của nó, mềm như tuyết, màu lông của nó trông rất lạ. Là màu xanh lam đấy Thái Hậu! Đẹp vô cùng! Đôi mắt nó long lanh, cứ như đang phản chiếu lại bầu trời kia ! Nó truyền cho Hoàng Tử một viên kẹo nhỏ. Sau khi người nuốt vào, sắc mặt liền trở nên hồng hào, khỏe mạnh như vậy. "

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ